Chương 2: Giấc mơ ( 2077 chữ )

16.3K 485 32
                                    

Nếu biết trước yêu anh khó đến vậy em nhất định sẽ không chùn bước mà quay đầu, chỉ là, thời gian không cho em cơ hội sửa sai.

Yêu đơn phương chính là ngấm ngầm gặm nhấm nỗi đau, từng giây từng phút từng ngày từng tháng từng năm âm thầm nghĩ về anh. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng anh, không ngừng muốn gào thét hỏi: " Anh có yêu em không ? ". Nhưng lại sợ câu trả lời của anh khiến em tổn thương, cứ như vậy câu hỏi ấy lại cất giấu vào tận sâu đáy lòng em. Yêu đơn phương chính là thế !

[ ... ]

Khí lạnh bao trùm lên phòng phẫu thuật, sắc mặt của vị bác sĩ nào tham gia ca phẫu thuật này đều hết sức nặng nề, đến thở cũng chẳng dám thở.

" Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân ... Ngừng đập rồi ".

Nữ y tá đeo khâu trang che đi nửa gương mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao đêm. Đôi đồng tử lúc này của nữ y tá chỉ toàn vẻ hoảng hốt, cô quay đầu nhìn vị bác sĩ mổ chính thấp giọng nói.

Họ đương nhiên biết bệnh nhân họ phải cứu là người có địa vị như thế nào trong giới thượng lưu, họ càng hiểu rõ hơn ai hết nếu ca phẫu thuật này không thành công người chết không chỉ có một mình bệnh nhân mà họ cũng phải mai táng theo.

Vị bác sĩ mổ chính cau mày, dường như đã dự liệu được việc này sẽ xảy ra nên không hoảng hốt cho lắm. Một sản phụ mang thai tám tháng gặp tai nạn giao thông mất máu nghiêm trọng, lại không được đưa đi cấp cứu kịp thời, rơi vào tình huống bi thảm không phải là không có khả năng.

" Chuẩn bị máy kích điện ".

Vị bác sĩ không nhìn nữ y tá, ánh mắt chăm chú rơi trên gương mặt tái nhợt của Từ Ân Dung, trong lòng không ngừng khẩu cầu cô không thể chết, không thể chết.

Tất cả các bác sĩ có mặt trong phòng phẫu thuật chân tay đã run rẩy đến mức không làm nổi việc gì. Họ chỉ mong sao máy kích điện kia có thể giúp Từ Ân Dung tìm lại được một chút hơi thở.

" Bác sĩ, không phản ứng ! ".

" Tăng điện, lại lần nữa ! ".

" Không phản ứng ".

" Tiếp tục tăng điện ! ".

" Không thấy phản ứng ".

" Tăng hết cỡ cho tôi ".

Giọng nói khản đạc của vị bác sĩ truyền tới, dội thẳng vào tai cô y tá khiến hai chân cô bất giác run rẩy, nếu không phải cô cố gắng chống đỡ bằng không đã bị không khí lạnh lẽo của nơi đây doạ cho ngất xỉu.

Nữ y tá đưa tay vặn hình tròn để đẩy dòng điện lên đến đỉnh điểm. Một lần nữa, họ không ngừng cầu mong cách này có thể lưu lại cho Từ Ân Dung một chút hơi thở cuối cùng.

" Nhịp tim ... Xuất hiện rồi ... ".

Lần kích điện cuối cùng kết thúc, nữ y tá vui vẻ hô lên, tất cả các vị bác sĩ đến bây giờ mới có thể thở phòm nhẹ nhõm, cũng may ông trời rủ lòng thương.

Từ Ân Dung qua cơn nguy hiểm, bây giờ việc cuối cùng bác sĩ cần làm chính là lấy đứa nhỏ đã chết trong bụng cô ra, nếu không lấy nhanh e là tính mạng của người mẹ sẽ lại một lần nữa rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Buông Tha Where stories live. Discover now