Chương 2: N kiểu chết

35 3 0
                                    


"Nhanh lên! Có yêu quái dơi xuất hiện ở Khu Rừng Mê Tình!"

"Nhiều người cướp quái lắm, chúng ta khó mà cướp được. Tôi không đi đâu, không biết sẽ rớt ra trang sức gì nữa."

"Tổ đội (1) đi giết yêu quái dơi, mỗi người một đồng vàng! Nếu rớt ra trang sức tôi sẽ bỏ tiền ra mua, để tặng bà xã."

(1) Tổ đội: Tập hợp đội ngũ.

Khố Khố đang chạy như điên trong Khu Rừng Mê Tình, sau lưng cô là một bầy linh thú triệu hoán (2) bám riết không tha . Cô hoàn toàn không biết rằng, hiện giờ chỉ cần cô sống lại trong Khu Rừng Mê Tình thì hệ thống sẽ lập tức thông báo tin tức về cô trên kênh thế giới (3) cho người chơi biết.

(2) Trong trò chơi có một nghề nghiệp là Triệu Hoán Sư, có thể triệu hồi linh thú.

(3) Kênh thế giới: Kênh chat cho phép người chơi trên toàn thế giới trò chuyện với nhau.

Khố Khố không biết vì sao những người chơi kia lại muốn đánh mình, nhưng cô biết rõ một điều rằng, một khi bị họ đánh trúng, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau y như trong hiện thực. Vừa nãy cô bị linh thú của một Triệu Hoán Sư cắn một phát, có chết cô cũng sẽ không quên được cảm giác đau đớn khi bị xé mất một miếng thịt ấy.

Bởi vì cô phải tiếp tục chạy, từng cơn đau như khoan tim cứ thế truyền đến từ vết cắn trên chân.

Cơ hội gặp được yêu quái dơi như cô không nhiều, chỉ cần giết vài lần sẽ có cơ hội rớt ra một món trang sức tinh xảo, tuy không có bất kỳ thuộc tính nào nhưng lại độc nhất vô nhị. Loại trang sức này cực kỳ hiếm có, là thứ mà các người chơi nữ tranh nhau mua. Muốn theo đuổi những mỹ nhân nổi tiếng mà không có được món trang sức này thì chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền.

Hơn nữa, yêu quái dơi không có hạn chế về cách biệt level. Chỉ cần là người chơi ở Thiên Chi Đại Lục, bất kể level bao nhiêu đều có thể đi giết nó, cho dù không ra trang sức thì cũng sẽ rớt tiền cho họ kiếm chút lộ phí. Tất nhiên, số tiền đó là hệ thống tặng cho người chơi, không liên quan gì đến Khố khố.

"Á" Khố Khố vấp phải một hòn đá, ngã sấp mặt, mũi tức thì phun máu. Cô còn chưa kịp nén đau đứng dậy, eo đã bị một vật nặng đập mạnh phải, cảm giác như nội tạng sắp bay ra ngoài.

Một con Linh Khê Quy (4) khổng lồ nện vào lưng cô. Khố Khố lập tức phun ra một búng máu, sau đó nằm bò trên đất không cựa quậy nổi. Nhưng con Linh Khê Quy kia cũng không bỏ đi mà tiếp tục ngồi trên lưng cô. Hiện giờ đầu óc của Khố Khố thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Cô biết rõ eo mình đã gãy rồi, ngoại trừ tình tiết "bị chém ngang eo vẫn có thể tiếp tục bò đi" như trong truyền thuyết cổ đại, thì những thứ khác hẳn là giống y như đúc.

(4) Linh Khê Quy: Một linh thú loài rùa sông.

Đau đến mức chết lặng nên cô cũng chẳng thấy đau nữa, chỉ là phần eo không còn cảm giác gì cả. Nhìn Triệu Hoán Sư đang chậm rãi lại gần, xem bề ngoài của đối phương chỉ như một đứa bé mười tuổi đáng yêu, Khố Khố thều thào: "Tại sao lại muốn giết tôi?"

Ta Là Boss Tối Cao - Chính Nguyệt Sơ TứWhere stories live. Discover now