Joohyun giật mình quay lại, cảm giác tội lỗi lại đè nặng lên cô. Gợi nhớ lại cả hình ảnh Seulgi im lặng vào đêm hôm ấy làm cô cảm thấy tồi tệ hơn gấp tỉ vạn lần.

"..cậu ấy là người tốt"

"Người tốt người xấu mặc xác cậu ta. Em hỏi, ở bên cậu ta, chị có hạnh phúc không?"

Seulgi đứng dậy, cầm lấy tay Joohyun, đôi mắt chân thành lại hướng tới Joohyun, như là một sự vãn cứu cuối cùng.

"..có..cậu ấy rất tử tế"

Joohyun gần như nói không ra hơi. Đôi bàn tay ban nãy Seulgi còn nắm chặt nay đã nới lỏng ra.

"Ừm. Vậy tốt rồi"

Nói xong liền buông tay Joohyun ra, Seulgi gật đầu tỏ vẻ không có gì rồi ngồi xuống bàn máy tính. Joohyun lại không để ý rằng, mắt của cậu đã đỏ hoe rồi.

"Tay em bị làm sao vậy?"

Joohyun vô tình nhìn thấy vệt máu đông khô lại trên tay của Seulgi. Theo phản xạ, Seulgi nhìn xuống. Ha, nực cười. Chị muốn em kể là vì hôm qua vì chị mà em đau lòng muốn chết mà đấm cả vào tường sao.

"Không có gì đâu. Không để ý cắt táo bị trúng tay"

Joohyun không hài lòng với câu trả lời của Seulgi, liền cầm bàn tay cậu lên ngó nghiêng.

"Seulgi em bất cẩn quá độ rồi đấy, hết ngã rồi cắt trúng tay. Làm chị lo chết đi được!"

Seulgi cười nhạt, nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra.

"Joohyun. Nếu chị thực sự có để tâm tới em,thì ngay từ đầu đã không lừa dối em"

Joohyun sững lại. Kang Seulgi, một con người vui vẻ tràn đầy năng lượng, đã bị chị biến thành cái gì rồi thế này? Chính cô còn tự cảm thấy khinh bỉ mình.

"À, lát em ra ngoài với bạn. Chị cứ ăn trưa một mình đi, không cần nấu cho em"

Seulgi vẫn không thay đổi hướng mắt, nhẹ giọng nói.

"Chân em thế này, đi đâu?!"

Joohyun nghe thấy vậy liền có hơi lớn tiếng, chân gãy tay thương, em tính bò đi chơi à Kang Seulgi.

Nhưng rồi nhận ra mình cũng chẳng có tư cách, Joohyun cúi đầu xuống.

"Chị xin lỗi.."

"Không sao. Em đi với hội bạn cấp 3 một chút thôi, sẽ không sao đâu."

Trái lại với suy nghĩ của Joohyun, Seulgi lại vô cùng dịu dàng đáp lại.

Trưa đó, Joohyun chỉ nấu một chút mì nhưng rồi cũng để đó. Căn bản là nuốt không trôi, ăn không nổi.

Cô cứ suy nghĩ mãi. Về cô. Về Seulgi. Và cả Bogum.

Phải, cậu ta thực sự rất ngọt ngào, đáng yêu, lãng mạn, làm cho một người mang chủ nghĩa né thính như cô còn phải đổ rạp. Ngọt ngào, ân cần, quan tâm. Là những thứ mà cô không thể cảm nhận một cách rõ rệt khi ở cạnh Seulgi. Phải, Seulgi luôn ở bên cạnh cô, nhưng lúc nào cũng một cách thật thầm lặng tới mức gần như là vô tâm.

| 9194 | Seulrene : RealWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu