P9

2 0 0
                                    

Kéo cả đám vào một căn phòng gần đó để nói chuyện Xiumin lên tiếng hỏi :" Chanyeol em biết chuyện của Hunie từ khi nào"- theo biểu hiện của chan anh đoán cậu em mk đã biết điều này trước các anh
" Em mới biết hôm cuối chúng ta ở Hồng Kông do em vô tình nghe được cuộc gọi từ bác sĩ tới máy của Hunie "
" Tại sao em ko nói cho mọi người biết"- Suho tức tối
" Em xin lỗi tại em "
" Suho huynh đừng trách Chan nữa cậu ấy cũng buồn lắm rồi"
" Baek huynh nói đúng giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp sehun khỏi bệnh chứ ko phải ở đó đổ lỗi cho nhau"-Kai
" Suho huynh chuyện này chúng ta có nên báo cho ba me Hunie biết ko ạ"
" Anh nghĩ tạm thời ko nên báo tránh làm ba mẹ em ấy phiền lòng mà anh nghĩ chắc Hunie cũng ko muốn nhiều người biết chuyện . Bây giờ thế này Kai em gọi thông báo cho anh quản lí tình hình của Hunie để anh ấy sắp xếp còn mọi người về hết đi đêm nay để anh ở lại trông Hunie ."
" Suho huynh em ....cũng muốn ở lại"
" Chanyeol chú mày về nghỉ đi để anh ở lại"
"Nhưng.... em"

" Chú có xem anh là trưởng nhóm ko lời anh nói chú ko xem ta gì nữa đúng ko?"
" Em ... em .. ko có ý đó "
" vậy thì về đi"
"Dạ"
Sau khi đuổi mọi người về hết anh quay lại phòng bệnh thì thấy Hunie đang nằm chăm chăm nhìn trần nhà.
" Sao em kêu mệt mà giờ còn chưa ngủ"
Giật mk sehun thẫn thờ nhìn anh:" huynh biết bệnh của em rồi"
"Phải mọi người nghe bác sĩ nói rồi"
Cậu lại khóc cậu tủi thân tại sao trong bao nhiêu người cậu lại phải hứng chịu căn bệnh kì lạ này chứ. Suho nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu anh cũng buồn lắm chứ trong nhóm người anh quý nhất là cậu em này vậy mà.
" Đừng khóc em sẽ sớm khỏe lại thôi rồi em sẽ lại là Oh sehun của trước kia"
" Sớm là bao lâu hả huynh em đã dần mất đi ý thức rồi huynh bảo em phải làm sao đây" Bị cậu hỏi ngược lại anh thật ko biết phải làm sao chỉ biết ôm lấy cậu vỗ về để cậu khóc hết những bất công mà ông trời bắt cậu chịu.
Lúc sau sehun dời khỏi vòng tay Suho cố gắng trấn tĩnh :" Mọi người về hết rồi ạ"
" Anh bắt họ về đêm nay anh sẽ ở lại với Hunie "
" Là tại em đã liên lụy mọi người em xin lỗi"
"Em ko có lỗi nên đừng xin lỗi chỉ cần em đừng bỏ cuộc hãy cố gắng chống lại bệnh tật vì bản thân em vì gia đình em và cả các anh cùng cácEXO-L nữa "
" Dạ em sẽ cố"
" huynh sẽ luôn ở bên em bây giờ cũng 1 h sáng rồi em tranh thủ ngủ một giấc đi anh trông em còn mệt lắm"
Đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận anh mới tắt đèn:" ngủ ngon Hunie"
"Anh cũng vậy"
Ở một nơi khác có người đang tức tối nhìn người con trai đang bước vào nhà.
" Jimin rốt cuộc anh đi đâu mà giờ mới về "
" Kookie...em...em ....vẫn chưa ngủ sao"
" Sao anh mong tôi ngủ lắm hả trả lời câu hỏi của tôi mau anh đi đâu mà giờ mới về"
" Anh.....anh .....a..nh ...đi"
Jungkook tức giận kéo người con trai đó về phòng khoá trái cửa lại.
" Nói mau anh đi đâu hả"
" Anh có ...có chút chuyện cần giải quyết"
Jungkook bóp mạnh hai vai anh:" chuyện gì mà đêm nào cũng lén ra ngoài đến sáng mới chịu về hả"
" Anh .... anh..."
Dồn lực mạnh hơn như muốn bóp nát vai anh vậy :" anh làm sao nói mau"
Jimin bị đau nhíu mày anh biết Kookie giận thật rồi:" Kookie ... anh ... đau "
"Anh cũng biết đau sao từ bao giờ mà anh thay đổi thành như vậy hả park Jimin "
"Anh .....anh ...."
" Lại đi tìm người đàn Ông đó đúng ko tại sao anh mù quáng vậy người đó làm gì có yêu anh tại sao anh cứ bán theo hắn như vậy chứ"
Bị cậu nói chúng tim đen anh cắn chặn môi ko dám cất lời phải anh biết Oh sehun ko hề yêu mk nhưng anh lại chẳng thể từ trối mỗi cuộc gọi từ hắn anh phải làm sao. Anh khóc nức nở cậu thấy anh như vậy cậu đau lắm sao anh cứ cố chấp vào một tình yêu xa vời cố chạy theo người con trai ấy mà ko chịu một lần nhìn lại phía sau nơi cậu đang đứng hướng về phía anh chứ. Cậu hận người con trai đó cậu hận hắn kể từ cái issac năm đó anh ta xuất hiện cướp đi Jimin của cậu tại sao chứ.
Cậu cúi người đặt môi mk lên môi anh vì bất ngờ anh ko kịp phản ứng cậu liền đưa lưỡi mk vào miệng anh khuất đảo lưỡi cậu quấn vào lưỡi anh mà trêu đùa với nó cậu liếm láp mối anh anh vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra được . Cậu hôn anh một nụ hôn mang ý trừng phạt cậu dày vò môi anh đến khi nó bật máu mới buông ra. Jimin tức giận vung tay định tát cậu nhưng đã bị Jungkook bắt được cậu còn nhẹ nhàng hôn lên tay anh
Anh tức giận quát:" Jungkookie rốt cuộc em muốn gì mà lại làm thế với anh "
Jungkook cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt tựa thiên thần đó :" Em yêu anh Jimin"
Anh gạt tay cậu:" ko phải em yêu Taehyung sao "
" Em vs Tae Hyung chỉ đóng kịch làm anh ghen thôi nhưng em đã lầm anh yêu tên đó nên ko chịu quan tâm đến em nên bây giờ em sẽ ko buông anh ra nữa anh mãi mãi là của jeon Jungkook này. Đêm nay tới đây thôi anh đi nghỉ đi." Nói rồi cậu đứng dậy đi về phòng bỏ lại Jimin ngây ngốc ngồi đó nở một nụ cười khó hiểu anh đứng dậy vệ sinh qua loa rồi nằm vật ra giường tối nay thật mệt - anh nghĩ
Chìm dần vào giấc ngủ có lẽ anh ko biết có một con mắt đang dõi theo mk trong bóng tối từ từ bước ra vs nụ cười nửa miệng :" Câu chuyện thật thú vị Jungkookie ohsehun park Jimin ah còn cả Park Chanyeol nữa "
Người đó khẽ đắt một nụ hôn lên trán Jimin :" Ngủ ngon Jiminie của tớ"
Sau đó quay người ra ngoài trong lặng.

" Nói rồi cậu đứng dậy đi về phòng bỏ lại Jimin ngây ngốc ngồi đó nở một nụ cười khó hiểu anh đứng dậy vệ sinh qua loa rồi nằm vật ra giường tối nay thật mệt - anh nghĩChìm dần vào giấc ngủ có lẽ anh ko biết có một con mắt đang dõi theo mk trong b...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
YêuWhere stories live. Discover now