Chương 1: Cô tên là Khố Khố

123 3 0
                                    


"Số 1639444, bây giờ sẽ bắt đầu chọn cho cô một cái tên ngẫu nhiên, cũng như kỹ năng cơ bản và điểm thuộc tính." Một mỹ nhân có gương mặt đẹp tựa thiên sứ, mặc chiếc váy ngắn viền ren màu trắng, để lộ cặp đùi thon dài đang cười tươi, nói với người đang ngơ ngác ở trước mặt cô.

Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, mái tóc đen chấm vai, mặc một bộ quần áo bó sát màu trắng. Cô trông rất thanh tú, nhìn có vẻ trẻ hơn tuổi thật một chút. Lúc này cô hoàn toàn không biết gì cả, từ hoàn cảnh xung quanh đến người đang đứng trước mặt mình. Cách gọi "số 1639444" lại càng xa lạ với cô, nhưng khi cố gắng nghĩ lại tên mình, cô lại không tài nào nhớ ra được mình là ai.

"Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô là ai? Tôi là ai?" Căn phòng trắng xóa từ trần đến sàn này khiến người ta thật sự nhức mắt và khó chịu. Ngoại trừ người phụ nữ kỳ lạ trước mặt và bản thân cô thì căn phòng này chẳng có gì, kể cả một cánh cửa cũng không, mọi thứ đều trắng đến đáng sợ.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Dường như vừa mở mắt ra cô đã đứng ở đây rồi. Hơn nữa, người trước mặt muốn lấy cho cô một cái tên ngẫu nhiên mà không cho cô một lời giải thích nào. Cảnh tượng này rất giống như trong trò chơi thực tế ảo, nhưng cảm giác trong trò chơi không thật như thế này.

"Tôi không nhớ gì cả, nhưng những thứ là thường thức thì vẫn biết, chỉ có những thứ liên quan đến mình thì không nhớ. Với lại, đây là trò chơi à?" Nhìn mỹ nhân trước mặt, cô hỏi với giọng bối rối.

Mỹ nhân mặc váy ren trắng nhích người đổi một tư thế đứng khác, sau đó cười nói: "Cô là số 1639444, từ giờ cuộc sống của cô sẽ bắt đầu. Những điều cô đang thắc mắc có giải thích thế nào đi nữa cũng không bằng cô tự mình thể nghiệm. Hiện giờ cô chỉ cần chọn ngẫu nhiên một cái tên và xem xem mình được phân cho những kỹ năng gì là được. Sau khi tiến vào Thiên Chi Đại Lục, cô sẽ tìm được lời giải đáp cho tất cả những điều cô muốn biết."

"Không thể nói cho tôi biết một tí gì sao?? Vậy hiện giờ có phải tôi bị mất trí nhớ không?!" Cô cảm thấy thật là khó hiểu. Tại sao cái gì mình cũng không nhớ nổi, chẳng lẽ là mất trí nhớ?

"Không phải mất trí nhớ, là trí nhớ bị xóa bỏ. Thông tin này là tôi tặng cho cô, cô cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống sau này đi." Mỹ nhân mặc váy ren đặt ngón tay lên môi hôn chụt một cái, ném cho cô một cái hôn gió, lại còn nghịch ngợm chớp chớp mắt.

Không biết vì sao, cô chợt cảm thấy nổi da gà, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng "tích". Đôi mắt của mỹ nhân mặc váy ren phát ra ánh sáng màu xanh lục. Cô ta đứng nguyên tại chỗ, nói với giọng đều đều như máy móc : "Đã chọn được tên và kỹ năng cơ bản, điểm thuộc tính đã được phân phối xong. Tên: Khố Khố. Kỹ năng cơ bản: Phệ Huyết, khi tấn công sẽ hồi máu theo phần trăm máu bị mất của đối phương. 10 điểm thuộc tính được phân phối như sau: thể chất 1, sức chịu đựng 1, sát thương 3, nhanh nhẹn 5."

"Đợi chút, thế này ngẫu nhiên quá!" Cho dù mất trí nhớ, cô vẫn cảm thấy được thuộc tính như vậy thật sự quá nát. Chưa nói đến kỹ năng có cũng như không kia, riêng cái tên thôi đã dở hơi lắm rồi.

Ta Là Boss Tối Cao - Chính Nguyệt Sơ TứWhere stories live. Discover now