Chương 82: Phá án

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hai người quả nhiên theo phương pháp này bắt đầu. Kim Lăng tri phủ tên là Thường Ngư, là người một mập mạp, mập tới trình độ nào?, lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy hắn đi đường tương đối vất vả, đại khái lăn tròn để di chuyển sẽ dễ dàng hơn một chút.

Thường Ngư cho rằng Kim Lăng vệ Chỉ Huy Sứ muốn cùng hắn chắp nối, lại không nghĩ rằng hai người hàn huyên vài câu, đối phương lại không hề bày tỏ chút nào có ý tứ này, ngược lại nói có người muốn gặp hắn.

Người này tự xưng là khâm sai, Đại Thiên Tuần Thú, trong tay thánh chỉ có đóng dấu ngọc tỷ.

Thường Ngư mới nghe, không tin tưởng lắm. Khâm sai tới Giang Tô, tại sao hắn không nghe nói một chút tin tức nào?

Nhưng Vệ Chỉ Huy Sứ dù sao cũng là quan tam phẩm, sao có thể lừa gạt, lôi kéo hắn đến chỗ một tên lừa đảo giả mạo? Hơn nữa lại là giả mạo khâm sai!

Diệp Trăn Trăn mặc kệ Thường Ngư tin hay không, sai người bắt hắn trói lại, treo ngược trên một cây hòe lớn tron viện. Nếu là người bình thường, dù sao vẫn treo ngược lên cho chân cách mặt đất mới tốt, nhưng tên mập trước mắt này, nếu như treo như vậy, sợ là cánh tay sẽ đứt rời . Bởi vậy Diệp Trăn Trăn cho hắn chút ân huệ, vẫn cho chân hắn chạm đất.

Thường Ngư hai tay bị trói, hai chân chống trên mặt đất đau đớn khó nhịn. Hắn chưa bao giờ gặp qua khâm sai nào như vậy, gặp mặt một câu cũng không nói mà trói người lại trước, hiện tại làm quan trên triều đình không phải đều có một khuôn mẫu chung sao

"Khâm sai đại nhân, xin hỏi ngài cao tính đại danh, quan chức gì?" Thường Ngư cảm thấy cần thiết đầu tiên cần làm rõ lai lịch người này.

"Ngươi thật sự muốn biết?" Diệp Trăn Trăn nắm lấy roi, gõ gõ mặt mập của hắn, "Ta họ Diệp."

Họ Diệp, có tư cách làm khâm sai trong kinh thành, chắc là người của phủ Diệp các lão. Chỉ là Diệp Tu Danh đã từ quan, Diệp thị thất thế, đây là chuyện người trong thiên hạ ai cũng biết, tiểu oa nhi trước mắt này sao có thể đảm đường được thức vụ như vậy, còn dám mạo danh. Nghĩ tới đây, Thường Ngư không còn sợ hãi nữa, trên khuôn mặt chồng chất thịt kia bật ra nụ cười, nói, "Diệp đại nhân, xin ngài thả hạ quan xuống, chúng ta có chuyện gì từ từ nói."

Diệp Trăn Trăn nói ra, "Ngươi nói chuyện hợp ý ta, ta tự nhiên thả ngươi xuống, nhưng nếu không, dù bản quan biết rõ ngươi là tri phủ, nhưng roi trên tay bản quan lại không không nhận người !" Nói xong vung roi lên trời đánh vào không khí tạo ra một tiếng giòn vang.

Thường Ngư hù bị dọa run lên, "Có chuyện gì đại nhân cứ việc hỏi, hạ quan biết được chuyện gì nhất định sẽ nói hết."

"Quan viên ở địa giới Giang Tô đã tham ô thành phong trào, ngươi mau mau đưa cho ta tình hình thực tế. Ta muốn sổ sách chứng từ, còn có hướng đi của bạc."

"..." Cũng quá trực tiếp đi! Không thể hàm súc một chút sao! Thường Ngư ở trong quan trường lăn lộn đã hơn hai mươi năm,vốn đã quen thói quanh co lòng vòng, vờ vịt qua loa lấy lệ, đột nhiên hắn gặp được loại trực lai trực vãng này, liền có điểm không thích ứng, nói chuyện cũng nói lắp , "Đại đại đại đại nhân nói chuyện cười rồi, hạ hạ hạ hạ quan làm quan thanh liêm, hai hai hai... Á! ! !"

Hoàng hậu Vô đức ( Bắt đầu từ chương 70)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ