Chương 90: Giằng co

1.8K 28 1
                                    


Trong thư Kỷ Ly Ưu nói, muốn buổi trưa ngày mai Kỷ Vô Cữu đến đỉnh Bách Hoa Sơn chấm dứt hết thảy, phải đi một mình, nếu không tính mạng Diệp Trăn Trăn sẽ khó mà giữ được.

Hoàng cung đại nội đề phòng sâm nghiêm, người của Kỷ Ly Ưu không thể tự tiện xâm nhập vào hoàng cung để truyền tin, bởi vậy phong thư này bị người dùng tên bắn lên cửa thư phòng của Phương Tú Thanh, trên đó viết "Hoàng Thượng thân gửi" .

Vì thế Phương Tú Thanh liền đưa phong thư này cho Kỷ Vô Cữu .

Bách Hoa sơn ở kinh thành Nam Giao, kỳ thật Kỷ Vô Cữu biết rõ nơi Kỷ Ly Ưu an bài cho Diệp Trăn Trăn ở. Lúc bọn họ đến Thiên Tân liền có thám tử hồi báo, sau đó cử người theo sát từ xa, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ném chuột vỡ đồ.

Bởi vậy phía trước Kỷ Ly Ưu bọn họ đi vào núi, phía sau thám tử đã quay về hồi báo lại.

Sau khi Kỷ Vô Cữu thu được tin tức, tiến hành an bài một phen, quan trọng nhất chính là làm sao có thể bảo trụ được tính mạng Diệp Trăn Trăn. Muốn bảo hộ người tốt nhất, vậy chỉ có thể nghĩ mọi biện pháp thỏa mãn yêu cầu của kẻ bắt cóc. Kỷ Vô Cữu không dám để cho Diệp Trăn Trăn có nửa phần nguy hiểm, bởi vậy hắn liền một mình lên Bách Hoa sơn. Để đảm bảo ám vệ sẽ không vụng trộm gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước đó hắn đã trói hết bọn họ lại.

Trên đỉnh núi Bách Hoa sơn có một gốc cây Tùng đại thụ, rễ mọc tràn lan ra khoảng đất chung quanh, một phần nhánh cây nghiên hẳn về một phía vách núi đen, tư thái giống như một bức tượng hướng về vùng thâm sơn mịt mù mà đón dụ tiên nhân đáp xuống.

Hiện tại, Diệp Trăn Trăn bị trói bịt kín miệng, treo trên nhánh cây này, dưới chân của nàng là vực sâu vạn trượng. Người bình thường liếc mắt nhìn xuống phía dưới, tim đều muốn vọt lên đến cổ họng.

Hiện tại thời tiết tốt, trên núi không có sương mù, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, có thể nhìn thấy sơn đạo thấp thoáng cây cối uốn lượn. Lúc thân ảnh Kỷ Vô Cữu xuất hiện trên sơn đạo thì lệ trong mắt nàng lập tức liền tuôn trào.

Làm thế nào, hắn thật sự đến !

Hắn thực sự đến một mình, bước trên sơn đạo, thân ảnh dần dần tới gần.

Trở về! Nhanh đi về!

Kỷ Vô Cữu không nghe được nội tâm của nàng hò hét, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn xem phía trước, mà chỉ cúi đầu, một bước lại một bước đi về phía trước. Những bước chân vững vàng mà hữu lực.

Diệp Trăn Trăn khóc đến trước mắt mơ hồ, nước mắt cơ hồ tràn ngập trong mắt nàng, Kỷ Ly Ưu mắt lạnh nhìn bộ dạng chật vật của nàng, rốt cục vẫn nhìn không được, lấy khăn tay ra giúp nàng lau lau nước mắt.

Diệp Trăn Trăn lại nhìn xuống phía dưới lần nữa, đã không nhìn thấy thân ảnh Kỷ Vô Cữu đâu nữa.

Một lát sau, hắn đã lên đến đỉnh núi .

Hoàng hậu Vô đức ( Bắt đầu từ chương 70)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ