Chap 31: Nụ hôn

138 14 3
                                    

Gaara nhặt lấy chiếc vòng ngọc định hỏi hai người kia thì họ đã không còn ở đó nữa. Ở đó chỉ còn có một mình anh. Anh nhìn lại vòng ngọc rồi nhớ lại ký ức năm xưa mẫu thân cũng đã từng đeo một thứ như thế này. Chiếc vòng này có một bí ẩn nào đó mà nhất thời anh không thể biết. Có lẽ mẫu thân đã ở đây và đã theo dõi anh. Nếu thế sao người không ra gặp anh chứ?

- Gaara!

Bỗng có tiếng gọi tên anh, nghe như tiếng gọi về của 1000 năm trước. Anh quay lại thì quả đúng là cô ấy. Hinata đứng trước mặt anh và nhìn anh lo lắng. Tim anh chợt đánh lỗi một nhịp. Cảm giác ấm áp từ đâu đó ùa về trong anh.

- Cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy - Cô trách anh.

- Vậy cô có lo cho tôi không? - Anh hỏi và chờ đợi.

- Đương nhiên là có rồi.

Một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng, tựa như có người đang tưới mát tâm hồn đang khô héo của một chàng cáo bị tổn thương.

- Lo như thế nào? - Anh hỏi thêm và cũng chờ mong câu trả lời của cô.

- Cái đó...tôi lo cho cậu như một người chị lo cho một đứa em trai đi lạc.

Quả nhiên, anh cũng không trông mong nhiều vào câu trả lời kia của cô. Là do anh tự đa tình mà thôi. Cô gái này từ khi tỉnh lại chỉ quên mỗi mình anh. Cứ như ông trời đang trêu ngươi anh và cô không cho hai người đến với nhau. Lại cảm giác đau lòng và thất vọng vây lấy anh...

- Nhưng có điều...- Chợt cô lên tiếng nói - Tôi không hiểu sao tôi có cảm giác tôi cần phải đến đây. Và tôi cứ linh cảm là cậu sẽ ở đây nên mới đến. Nơi này cũng làm tôi thấy quen thuộc.

- Cô không nhớ sao?

- Tôi phải nhớ gì cơ?

- Đây là nơi cô đã giải thoát cho một con yêu quái đã bị phong ấn đó.

Hinata ngờ ngợ ra lời anh nói. Dù rất mơ hồ nhưng trong đầu cô đang hình dung ra một buổi tối nọ, có tiếng nói, rồi một ngôi miếu thờ. Tất cả đang rõ ràng hơn nhưng...

- Aaaaaa....- Đột ngột cô hét lớn và ôm đầu mình.

- Nàng sao thế? - Cậu bé chạy tới đỡ cô.

- Tôi đau đầu quá. Sao tôi không thể nhớ ra? Rốt cuộc tôi đã quên mất cái gì? - Cô ôm đầu nói trong nỗi thống khổ.

- Không nhớ thì đừng cố ép bản thân. Ta không muốn nhìn nàng đau đớn như vậy đâu - Gaara khuyên cô, trong lòng anh cũng rất chua xót.

- Gaara, cậu hãy nói cho tôi biết đi rốt cuộc cậu là ai và có quan hệ gì với tôi. Tại sao tôi luôn có cảm giác đã rất thân thiết với cậu?

Anh đau đớn nhìn cô. Việc cô quên anh đã là một cực hình rồi vậy mà giờ thấy cô như vậy anh càng khổ sở hơn. Anh ước lúc này anh có thể mang cô trở lại những ngày trước kia đã cùng cô trải qua thời gian hạnh phúc. Thế nhưng trong điều kiện này thì điều đó là không thể được.

- Đừng khóc - Anh lao đi những giọt nước mắt vươn trên mí mắt cô.

Hinata có lẽ hoa mắt, người trước mặt cô rõ ràng là một cậu bé nhưng sao cô lại nhìn thấy một chàng trai trưởng thành và anh tuấn lại có nét dịu dàng trong đôi mắt lục bảo kia. Người đó là ai? Là cậu bé tóc đỏ khi trở lại hình dáng ban đầu sao? Vậy là người cô quen lúc trước là người này ư? Cảm giác bàn tay anh ấm áp quá. Đôi mắt lục bảo kia thật ôn nhu. Trái tim cô không hiểu sao rung động và đập mạnh liên hồi. Những mảng ký ức từng chút từng chút một rõ nét hơn trong tiềm thức cô. Cô là đang nhớ lại...

[Gaahina](Hoàn) Yêu Em 1000 NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ