Chương 57

6.8K 225 63
                                    

Chương 57: Trước đây khi chưa gặp anh em sống rất thoải mái, em muốn được tìm về cái cảm giác ấy.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Từ nhỏ đến lớn số lần bị cảm mạo nóng sốt của Mạc Hàm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có lẽ sức khoẻ cả đời của Mạc Tiểu Dương đều đã cho cô, vì thế lúc bị bệnh cô cũng rất ít khi phải uống thuốc, tiêm hay truyền nước lại càng không bao giờ.

Mỗi lần vào bệnh viện, kiểu gì trên người Mạc Tiểu Dương cũng sẽ bị chọc mấy lỗ kim, Mạc Hàm ở bên cạnh thì thầm kinh hãi, nhưng Mạc Tiểu Dương đã quá quen nên thấy bình thường.

Lần này khi đến lượt đích thân cô được trải nghiệm, mới biết hoá ra là đau đến như vậy.

Trong nháy mắt, khi đầu kim chưa đến 0.5mm đâm vào da thịt tạo thành một cái lỗ nhỏ, dường như cũng đồng thời mở van chốt nước mắt của cô ra.

Một giây trước khuôn mặt vẫn không hề có chút phản ứng gì, một giây sau đã không khống chế được tuyến lệ mà gào khóc thật to.

Cô không sợ nắm đấm, không sợ gậy dao, thế nhưng một cây kim không đáng kể lại khiến trái tim cô co rút lại, đau đớn vạn lần.

Con nhà giàu ngồi bên cạnh sợ hết hồn, vội vàng trấn an: "Đừng khóc đừng khóc, sẽ hết đau ngay thôi!"

An ủi như vậy vốn dĩ chẳng có tác dụng gì, Mạc Hàm khóc càng to.

Chờ cho đến khi y tá đi ra ngoài, cô mới dần dần ngừng khóc, miệng mím lại, nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy ra.

Con nhà giàu ở một bên vừa đưa khăn giấy vừa bưng nước, bận trước bận sau.

Đau đớn từ từ biến mất, nỗi buồn của cô cũng dần quay trở lại, hai mắt trống rỗng nhìn người đến người đi trong phòng truyền nước, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Một lát sau, cô chớp đôi mắt ướt át nhìn về phía con nhà giàu, hỏi: "Anh tên là gì?"

Con nhà giàu nói: "Anh tên là Triệu Phưởng, tên gồm một chữ ngày một chữ phương."

Chữ Phưởng () được ghép từ chữ Ngày () và chữ Phương ()

"Ừm." Mạc Hàm khẽ gật đầu.

Cô nhỏ giọng nói: "Hôm nay cám ơn anh."

Một câu nói khiến Triệu Phưởng mở cờ trong bụng, mặt mũi lập tức hớn hở: "Đừng khách sáo, anh là fan hâm mộ của em mà, em có thể nể mặt cùng đi hóng gió một vòng với anh, cùng ăn một bữa tối nữa thì càng tốt!"

Mạc Hàm cười khẽ một tiếng.

Đồng Quan còn bao nhiêu việc lớn nhỏ chờ cô giải quyết, Mạc Hàm không thể ở lại nơi này quá lâu, sau khi ra khỏi bệnh viện, bọn họ liền mua vé chuyến xe gần nhất quay trở về.

Lúc về đến nhà thì đã là nửa đêm, Mạc Hàm cố gắng rón rén thật khẽ, nhưng vẫn đánh thức Mạc Hạo.

Ông ngủ ở phòng của Mạc Tiểu Dương, lúc mở cửa bước ra thì cất tiếng hỏi Mạc Hàm: "Con đã đi đâu vậy?"

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ