Chương 46

7.4K 179 13
                                    

Chương 46: "Kết hôn ư?" Mặc dù đang mơ màng nhưng Mạc Hàm vẫn cảm thấy thật buồn cười.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Trai gái mâu thuẫn cãi nhau là chuyện bình thường, không tranh cãi thì tình cảm sẽ không trở nên mặn nồng, ngược lại nếu như quá thuận buồm xuôi gió thì sẽ chỉ ngày càng trở nên nhạt nhẽo hơn mà thôi.

Sau khi làm hoà cảm thấy tuyệt vời hơn rất nhiều, cụ thể ra sao Mạc Hàm cũng không nói rõ được. Tóm lại mỗi ngày khi được ở cùng với Chu Viễn An thì tâm trạng cô luôn vui vẻ vô cùng.

Mà cũng bởi như vậy thì, đống rác ở cửa phòng ký túc cuối cùng cũng được vứt đi.

Hạ tuần tháng ba, mẹ Đào Duyệt phẫu thuật thành công, hiện tại đang ở bệnh viện thêm một thời gian để hồi phục.

Ngày chủ nhật, Mạc Hàm cùng Chu Viễn An đến bệnh viện thăm hai người.

Khi người đã đứng ở dưới chân toà nhà, cô lại do dự hết lần này đến lần khác, mấy lần định nhấc chân bước đi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tránh mặt.

Chu Viễn An lẳng lặng chờ cô tỏ thái độ, không phản đối ý kiến của cô. Có một số việc không thể miễn cưỡng, cô không muốn thì cũng không nên ép buộc.

Mạc Hàm đứng đợi dưới gốc cây nửa tiếng đồng hồ thì thấy Chu Viễn An và Đào Duyệt cùng xuống lầu.

Đưa bọn họ ra tới cổng bệnh viện thì Đào Duyệt quay trở lại, vẫn không hề nói một câu với Mạc Hàm.

Trên đường đi xe buýt trở về nhà, xe đông không có chỗ ngồi, nên bọn họ phải đứng dựa vào nhau.

Mạc Hàm khẽ nghiêng người nhìn lên khuôn cằm của Chu Viễn An, buồn rầu nói: "Em muốn làm chút gì đó cho Đào Duyệt, nhưng lại không biết nên làm gì..."

Chu Viễn An mỉm cười với cô: "Anh làm thay em là được, đều như nhau."

"Không giống nhau chút nào." Mạc Hàm lắc đầu: "Mình phạm sai lầm thì chỉ có thể tự mình sửa sai."

"Từ trước đến giờ em vẫn luôn tin vào câu nói 'ác giả ác báo', đây chỉ là chưa đến lúc mà thôi." Cô lo lắng thở dài, nói tiếp: "Ngày nào Đào Duyệt còn chưa tha thứ cho em thì ngày đó lòng em vẫn còn nặng trĩu."

Chu Viễn An nói: "Cô ấy chỉ cần thêm một chút thời gian để đưa ra quyết định thôi..."

Mạc Hàm im lặng thật lâu.

Chu Viễn An an ủi: "Đào Đào trời sinh đã đa sầu đa cảm, nhưng không bao giờ muốn hại người, bây giờ quả thực cô ấy có thành kiến với em, nhưng sẽ không làm gì em đâu."

"Em không sợ cô ấy, mà em đang sợ chính bản thân mình." Tầm mắt Mạc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ không mục đích: "Không hiểu tại sao, hai ngày hôm nay em luôn cảm thấy bất an, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra."

Chu Viễn An suy nghĩ một lúc, hỏi: "Liệu có phải tháng này chu kỳ đến sớm?"

Mạc Hàm huých anh một cái: "Vẫn còn lâu!"

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềWhere stories live. Discover now