Chương 24

5.2K 233 12
                                    

Chương 24: "Uống hết chai rượu này thì tôi sẽ đồng ý."

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

"A, là cậu hả." Mạc Hàm nhìn anh, không mặn không nhạt quay mặt đi: "Hoan nghênh trở về."

Ngược lại A Phong vô cùng nhiệt tình gọi Chu Viễn An ngồi xuống, kêu ông chủ mang thêm một bộ bát đũa.

Đại K sống chết bám lấy chỗ ngồi bên cạnh Mạc Hàm không chịu nhường ai, Chu Viễn An ngồi xuống bên cạnh A Phong, cách Mạc Hàm rất xa.

A Phong cất lời trước: "Sao rồi Tiểu An? Về quê chơi có vui không?"

Chu Viễn An gật đầu: "Cũng tạm được."

Vương Lâm cũng chen vào, nhưng lại quan tâm đến vấn đề khác: "Nghe nói con gái Giang Nam vô cùng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, khác hoàn toàn với con gái ở đây, nếu có cơ hội Tiểu An giới thiệu cho bọn tôi mấy người nhé?"

Chu Viễn An vẫn khách sáo gật đầu: "Được."

Sau khi ăn xong, một đám người vẫn chưa có ý định giải tán, Vương Lâm đề nghị: "Hôm nay chúng ta đến quán bar khác đi. Suốt ngày đến những quán bar nhẹ nhàng, quá nhàm chán."

Đại K hỏi: "Quán bar khác là thế nào?"

Vương Lâm nháy mắt, không cần phải nói ra cũng đoán được: "Đó là quán bar có thể tán gái."

Mọi người nghe xong cười hắc hắc đứng lên, tất cả đều bỏ phiếu đồng ý.

Mạc Tiểu Dương đã tựu trường, ở nhà không có người, Mạc Hàm cũng không muốn trở về nhà quá sớm, vì vậy cũng đi cùng bọn họ.

Một đám con trai đi ăn chơi đàng điếm, dẫn theo một cô gái xinh đẹp vốn đã rất bất tiện, huống chi cô gái xinh đẹp này lại còn khiến bao nhiêu tên đẹp trai xúm lại, vì thế càng làm ảnh hưởng tới việc phát huy của họ.

Trong lòng mấy người đều oán thầm, nhưng không ai dám nói ra.

Trên đường đi tới quán bar, vốn dĩ Chu Viễn An đi đằng sau cùng, sau đó không biết bọn Đại K hăng hái bàn luận chuyện gì mà kích động chụm đầu lại một chỗ.

Anh liền lẳng lặng đi tới bên cạnh Mạc Hàm, sóng vai đi cùng cô.

Trăng lưỡi liềm toả sáng trên bầu trời, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt, mang theo một chút lành lạnh.

Mạc Hàm mặc một chiếc áo choàng nên không cảm thấy gì, còn Chu Viễn An thì không rõ.

Nhưng khi tay của hai người thi thoảng vô tình chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Mạc Hàm cũng có thể cảm nhận được ngón tay lạnh như băng của anh.

Chẳng lẽ cái người này xuống máy bay liền chạy ngay đến đây?

Không thèm mặc thêm quần áo?

Sao phải gấp như vậy?

Lúc suy nghĩ của Mạc Hàm đang bay xa, đột nhiên nghe thấy giọng nói bên tai: "Em nhất định phải đi sao?"

Chiếc Ô - Thái Hậu Trở VềWhere stories live. Discover now