#1: Người dệt vải

237 34 6
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa, thật xa, có một người thiếu nữ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ.

Nàng thích dệt vải, rất rất rất thích dệt vải. Đó là sở thích, là cần câu cơm, cũng có thể nói là lẽ sống duy nhất của nàng.

Cả cuộc đời thiếu nữ ấy hoàn toàn chỉ gắn liền với khung dệt và những tấm vải ngập ngụa trong những dòng kí tự vô nghĩa mà ngay cả nàng cũng chẳng thể hiểu được.

Nàng không thêu chúng lên. Nàng giỏi quay sợi dệt vải, nhưng thêu thùa thì kém tệ. Chính nàng cũng không biết tại sao, nhưng mỗi lần nàng dệt xong một mảnh vải đều sẽ thấy những con chữ ấy nằm rải rác, như thể đó vốn là chỗ của riêng chúng vậy.

Nét chữ nghiêng nghiêng thanh mảnh tựa những cành bạch dương đẹp nhất, nổi bật trên nền vải mềm mịn như được kết từ hàng ngàn những cánh hồng tươi. Nàng yêu nó, yêu nó lắm. Là "yêu", là "yêu" chứ không phải "thích". Chẳng cần lý do, nàng vẫn yêu những con chữ ấy hơn bất cứ thứ gì.

.

.

Lũ trẻ trong xóm không thích nàng, chúng nói tóc nàng có màu dị lắm, màu tóc ấy chỉ phù thủy mới có thôi. Mỗi lần thấy nàng, chúng đều gào thét ầm ĩ lên, văng ra đủ thứ lời lẽ chửi rủa thậm tệ, ném đá, ném rau quả thối rữa, ném cả côn trùng lên người nàng nữa.

Nàng ức lắm, buồn lắm. Thế nên nàng cạo trọc đầu mình đi, rồi gắn những sợi vải mà mình thích nhất lên thành một mái tóc mới. À há, mái tóc đen xen vàng đẹp thế này, lũ trẻ ranh đó hẳn phải câm nín rồi.

Ba mẹ nàng rất hay cãi vã, rất to, rất gay gắt. Mỗi lần như thế đều sẽ vung tay ném đồ đạc lung tung, có khi còn làm hỏng cả những tấm vải đang dệt dở của nàng nữa.

Nàng ức lắm, buồn lắm, không muốn nhìn thấy họ nữa đâu. Thế là nàng lấy những thớ vải mà mình yêu nhất quấn chặt lên mắt mình. À há, như thế thì không phải chịu đựng họ nữa rồi.

Ba mẹ nàng quá đáng lắm. Họ suốt ngày đánh nàng, mắng chửi nàng thôi. Họ bảo nàng là thứ tà ma, cấm không cho nàng đến gần khung dệt, nhưng nàng không chịu, thế là suýt chút nữa ba đã chặt phéng đi ba ngón tay của nàng rồi.

Nàng ức lắm, buồn lắm, nàng có thể chấp nhận mất đi mọi thứ, nhưng những ngón tay thì tuyệt đối không. Thế là nàng lại lấy vải quấn quanh ngón tay mình, quấn hết cả hai bàn tay luôn! À há, thế này là có thể bảo vệ chúng rồi.

Từ sau ngày nàng quấn vải vào tay và mắt, ba mẹ đối xử với nàng càng thậm tệ hơn. Họ đốt cháy khung dệt của nàng, còn bàn bạc việc đem nàng đi bán nữa. Quá đáng quá, quá đáng quá đi! Nàng không muốn bị bán đâu, nàng muốn dệt vải cơ!

Nàng ức lắm, buồn lắm, thế là nàng ôm hết thảy những tấm vải mình đã dệt đi, chạy trốn trong đêm. Nàng ôm chặt lấy chúng như ôm đứa con dứt ruột sinh ra, âu yếm vỗ về chúng như dỗ dành em bé, thế là chúng chui vào bụng nàng thật. Nàng ngủ quên trong rừng, sáng hôm sau thức giấc đã thấy bụng mình toàn vải là vải thôi.

Nàng cứ lang thang trong rừng mãi, đói lắm, mệt lắm, nhưng nàng không dừng lại. Cho đến một ngày, nàng gặp được một chàng thanh niên. Y cho nàng thức ăn, nước uống, còn dựng chỗ ở cho nàng nữa. Gần như ngày nào thanh niên ấy cũng chạy qua bầu bạn cùng nàng, hai người nói chuyện rất nhiều, lại còn rất hợp nữa chứ.

Nàng vui lắm, thích lắm, ngoài chị ấy ra, chưa có ai từng đối xử tốt như vậy với nàng. Thế là nàng kết luận, đó là tình yêu, nàng yêu y, yêu y rất nhiều. Y cũng nói yêu nàng, muốn ở bên nàng trọn đời trọn kiếp.

Hai tháng sau, y bỏ rơi nàng, chạy theo một cô ả giàu có trong làng.

Nàng ức lắm, buồn lắm. Những con chữ trên thân thể nàng cứ dập hết vào nhau, méo mó hết cả. Nàng có thể cảm thấy mà, cái cách mà từng thớ thịt, từng bó cơ, từng khúc ruột, từng mạch máu co rúm lại thành một cục, nhăn nheo sần sùi như búi tóc rối của mẹ nàng.

Nàng đau lắm, đau lắm, đau không chịu được, đau không chịu được!

Những con chữ cười khẽ, thì thầm với nàng: Móc tim ra, sẽ đỡ đau hơn đó.

Thế là nàng tự lấy tay xé nát ngực, giật mạnh trái tim mình ra, rồi nhồi những thớ vải vào thế chỗ. Cơn đau sắc lẹm như muốn xẻ thân thể nàng ra làm hai vậy. Thứ chất lỏng đặc quánh nhớp nháp thấm ướt từng kẽ ngón tay, cục thịt nóng hổi mềm nhũn nhão nhoét dần trở nên lạnh ngắt trong bàn tay nhỏ bé của nàng. Hình như nàng hơi quá tay một chút rồi nhỉ?

Quả nhiên, nàng vẫn chỉ có thể yêu những con chữ ấy thôi mà.

Once upon a timeWhere stories live. Discover now