Chap 51

8.7K 13 0
                                    

Lucky đóng cửa phòng, khóc sưng húp mắt. Nó hạnh phúc khi có con với người mình yêu, nhưng liệu khi ra đời, con có được nằm trong vòng tay cha không? Nếu Nguyên biết, liệu có thay đổi được gì? Anh sẽ quay về bên nó, bảo vệ hai mẹ con? Hay biết đâu, anh ép buộc nó phá thai? Còn bố nữa, ông đang có hàng ngàn rắc rối bủa vây khi cơ thể ốm yếu, nó không muốn bố thêm bất cứ lo toan nào nữa.

Trước mắt, cứ để mình An biết chuyện này thôi. Lucky không khóc nữa, bản năng người mẹ hàn gắn trái tim tan vỡ của nó. Con bé mở cửa sổ, nhìn ra vườn tường vi, nó sẽ làm tất cả vì sinh linh bé bỏng đang lớn dần.

Bố đã kí hợp đồng với một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ quy mô lớn ở Mexico, cũng đã cho người sang đó giám sát, các mẫu thiết kế cũng đã được chọn. Dù rất vất vả, nhưng mọi chuyện đã dần ổn. Phía Crown không thấy động tĩnh gì, nó cũng không hề liên hệ hay gặp mặt Nguyên. Hiện giờ, nó phải làm thật tốt vai trò một người con, một người mẹ hơn là tiếp tục yêu mù quáng người đàn ông đó.

Lucky dừng xe bên đường đợi cơn nghén qua đi, có thai và công việc bận rộn khiến con bé gầy đi khá nhiều. Đứa trẻ này đã được gần ba tháng rồi, khiến mẹ nó dù ăn không ngon vẫn phải cố tống vào miệng mọi thứ có thể. Lucky thở dài, rồi bụng sẽ ngày một to hơn, sắp tới lúc không thể che giấu mọi người được nữa. Con bé lục tung ví để lấy khăn tay thì bức thư Nguyên từng viết cho nó rơi ra. Sẽ không bao giờ buông tay em ra… nói thì thật dễ, vậy mà nó từng tin.

-                      Anh xuống quán café dưới sảnh được không? Tôi đang ở bãi gửi xe của Crown rồi.

-                      …

-                      Tôi không uy hiếp hay kiện tụng gì anh đâu, chỉ là tôi có thứ muốn đưa anh.

-                      Đợi anh chút!

Nguyên chạy hộc tốc tới, khi nhìn thấy con bé thì khẽ khựng lại, bước chậm hơn. Anh cũng còn chút khó xử để cho nó ư?

-                      Em chờ lâu không? Xin lỗi, anh…

-                      Tôi nói ngắn gọn thôi. – Con bé rút chiếc nhẫn trên ngón áp út ra, đặt xuống mặt bàn, đẩy về phía Nguyên – Cũng may chúng ta chưa đăng ký, kết thúc cũng dễ dàng.

Nguyên nhìn trân trân vào chiếc nhẫn, im lặng. Đáng lẽ anh nên có một biểu hiện đáng ghét nào đó để nó tức giận mới phải.

-                      Chiếc vòng tay này anh tặng khi chưa biết tôi là ai. Nó thuộc quyền sở hữu của tôi, Lucky, chứ không phải tiểu thư của The King hay con gái kẻ thù của gia đình anh, nên tôi thấy không cần thiết phải trả lại. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chào anh!

Con bé đứng dậy ra về. Nguyên nắm lấy tay nó, hơi ấm quen thuộc suýt chút làm nước mắt rơi.

-                      … Tay em nhỏ hơn nhiều rồi đấy.

-                      …

-                      Giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Nhớ ngủ sớm, ăn đủ bữa, đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng tự mình lái xe nữa, đừng…

Cái giá phải trả để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ