Chap 48

11.4K 18 1
                                    

Nguyên dẫn nó tới một căn phòng ngập nến và hoa trải dưới sàn, bóng bay lấp kín trần nhà. Góc phòng có chiếc bàn nhỏ dành cho hai người với rượu champagne, bánh ngọt, hai ngọn nến, và lọ hoa trên bàn.

-                      Xin lỗi, anh chỉ có thể làm ở đây vì không muốn phiền vú.

-                      Mình anh làm hết chỗ này?

-                      Ừ. – Nguyên bối rối gãi đầu.

Chắc anh phải vào tận thành phố để mua đồ, chứ vùng đồng quê này đâu có. Nó luôn mơ về những thứ này khi xem phim nhưng không nghĩ một ngày nào đó, sẽ có người vì nó mà làm vậy. Căn phòng tân hôn ở nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn gần đó, chỉ là một khuyết điểm bé xíu so với hạnh phúc nó nhận được mà cũng xin lỗi sao? Lucky ôm chặt lấy cổ Nguyên, đu lên:

-                      Cám ơn anh nhé! Lúc nào cũng biết em thích gì, lúc nào cũng khiến em hạnh phúc.

-                      … Anh chỉ làm được có thế. – Nguyên ôm chặt lấy eo, nhấc nó khỏi mặt đất, thủ thỉ.

Anh dẫn nó ra bàn ngồi, rồi tiến về phía ti vi. Hì hụi một hồi vẫn chưa được, nó không hiểu anh định làm gì nhưng không thúc giục. Luôn mắc lỗi khi chuẩn bị điều lãng mạn là đặc điểm của anh, con bé im lặng chờ đợi. Màn hình lóe sáng và mắt nó mở to. Là anh mà! Những đoạn thư video anh gửi cho nó, ngày tháng trên góc màn hình hiện rõ anh quay nó mỗi năm. Sinh nhật 19 tuổi, khi cả hai mới quen nhau được vài ngày cũng có nữa, được quay bằng điện thoại nên hơi mờ, nhưng lại là đoạn con bé hạnh phúc nhất. Khuôn mặt trẻ con và làn da còn ngăm đen của vài năm trước ngượng ngùng gãi đầu và nói không trọn vẹn câu: “Anh… à… ừm… anh không biết liệu có phải mình mơ mộng quá không nữa, nhưng em… anh thấy… cảm giác như em là người anh chờ đợi lâu nay. Ngay lần đầu gặp, khi em đưa tay về phía anh… anh đã có suy nghĩ đó. À… mới quen mà nói vậy… em đừng sợ nhé! Anh không có ý gì đâu…” Sau đó, là năm sau, năm sau nữa… Hạnh phúc cứ nối tiếp nhỏ giọt. “Anh thích cách em cười, thích cách em nhìn sâu vào mắt anh, thích kiểu ăn nói thẳng thắn tới bạo dạn của em, thích gương mặt bối rối, thích cái miệng hay chu ra khi giận dỗi, thích cách em vuốt tóc, thích cách em ăn, thích cách em khóc thật to, thích thói quen gãi tai khi nói dối, thích cách em chạy trốn anh, thích nắm tay em, thích ôm em, thích hôn em, thích… Anh đang nói gì thế không biết… Ý anh là… anh yêu em… mọi thứ của em, con nhóc ghê gớm ạ”.

-                      Anh quay chúng để làm quà sinh nhật cho em, nhưng chưa lần nào dám đưa. – Nguyên gãi đầu.

Nó không đáp lại Nguyên, nhìn lên màn hình không chớp. Giờ thì nó đã hiểu tại sao những người bị bệnh tim lại không thể quá hạnh phúc, xúc cảm trong lồng ngực, trong toàn bộ cơ thể mãnh liệt hơn rất nhiều khi nó đau đớn từ bỏ Nguyên, không chỉ là như mà thực sự nổ tung rồi. Con bé không thể mở lời nổi, nó muốn cám ơn anh vì tất cả, nhưng họng như bị chặn lại. Lucky hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm lại, vươn qua bàn, hôn nhẹ anh với bờ môi run bắn lên. Nguyên hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười:

-                      Lần đầu tiên em chủ động đấy!

Con bé không nói gì, cầm ly champagne muốn cụng chúc mừng nhưng tay run quá, và nước mắt cứ rơi không ngừng.

Cái giá phải trả để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ