Chap 26

13.5K 11 0
                                    

-                      Chào!

Nguyên vẫy vẫy. Hình như việc thức đêm quá nhiều sinh ra ảo giác thì phải? Nó nhìn chằm chằm một lúc rồi véo má mà ảo giác vẫn chưa biến mất. Hay do mắt nhắm mắt mở rồi tới câu lạc bộ thay vì tới trường? Con bé quay lại xác định xem mình vừa bước ra từ đâu. À, nhà nó mà. Lucky cười cười với hai hàng mi muốn dính chặt vào nhau, rồi đột ngột chuyển sang chế độ mắt trợn tròn, miệng há hốc khi nhận thức được nó đã thay quần áo xong, đang rời khỏi nhà để đi học, và gặp Nguyên đứng trước cổng nhà.

-                      Em đón ngày mới buồn cười nhỉ. – Nguyên cười hị hị.

-                      Sao… đây… lại…

-                      Sao anh lại tới đây? – Nguyên điền nốt chỗ trống giúp một con bé vẫn chưa tỉnh ngủ – Thì đưa em đi học.

-                      Vì… à… đi học… - Con bé trầm ngâm một lúc rồi giật mình – Đưa em đi học? Thật á?

-                      Tay thế này, tới câu lạc bộ cũng chỉ làm cảnh thôi. Chi bằng làm việc có ích hơn.

Nguyên giơ tay với kẹp ngón hôm trước nó nhét vào ba lô. Cũng chịu dùng cơ à?

-                      Làm công ích thì không có lương đâu nhé.

-                      Tốt thôi. Vậy việc không lương đầu tiên anh làm là cười một chân giày một chân dép của em.

Con bé nhìn xuống chân. À, ừ, cũng còn may, hôm qua nó còn nhận ra mình đang mặc váy ngủ đứng ở bến bus cơ.

-                      Chậc, anh đợi em chút nhé.

Nói rồi con bé chạy bay vào nhà thay giày.

-                      Chưa tỉnh ngủ hả?

-                      Ừm. Ngủ được có hơn tiếng. Chắc hôm nay em cũng ngủ trong lớp mất.

-                      Một tiếng? Làm gì mà ngủ có một tiếng?

-                      Biết làm sao. Bố em vắng nên nhiều việc hơn bình thường.

Nguyên thở dài, lấy cặp của nó đeo vào người, rồi nắm tay kéo nó đi:

-                      Vậy chiều nay đừng tới Câu lạc bộ nữa.

-                      Không, phải tới chứ.

-                      Công việc để sau cũng được mà. Cứ thế này em sẽ xỉu mất.

-                      Nhưng em tới không hẳn vì công việc mà.

Con bé cười tươi rói với đôi mắt đỏ au. Thực sự thì mấy hôm nay nó ngủ ít thật đấy, nhưng gặp Nguyên là vạch năng lượng lại nhảy bật lên mức max, cười còn không hết, lo gì tới chuyện xỉu chứ. Nguyên cười chịu thua:

-                      Thật là! Em xảo trá quá mức.

Lại nữa, Nguyên gặp khó khăn trong sử dụng ngôn từ hay sao mà cứ dùng “xảo trá” thay cho “dễ thương” với đôi tai đỏ ửng lên thế?

Cái giá phải trả để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ