Chap 7

17.2K 17 1
                                    

-                      Một bữa thôi mà cũng không được?

-                      Bận lắm!

-                      Anh bận gì mà lúc nào cũng mau mau chóng chóng về thế?

-                      …

-                      Tại sao không nói?

-                      Tại sao phải nói?

Ừ nhỉ! Tại sao phải nói? Hai người là gì mà phải nói cả những điều không muốn nói? Hình như Nguyên rất sợ mỗi lúc con gái xị mặt, cứ mỗi khi mặt con bé hơi buồn chút là Nguyên vội xoa đầu ngay:

-                      Không phạm pháp là được rồi!

-                      … Anh có coi em là bạn không vậy?

-                      Không! Chưa bao giờ là bạn!

-                      …

Thế nghĩa là mọi cố gắng của nó trước giờ đều vô nghĩa? Thế nghĩa là nó chẳng là gì trong mắt Nguyên? Vậy nó ngoan ngoãn nghe theo bố để làm gì? Vậy nó cuống quýt trước Nguyên để làm gì? Nước mắt rơm rớm rồi, chỉ chực trào ra thôi. Sao nó lại thế này? Con bé ương ngạnh đâu? Đừng dễ khóc chỉ vì một câu nói chứ? Nước mắt vốn là một thứ lãng phí mà? Nó chớp chớp liên tục để cấm những giọt mặn chát chạy xuống gò má. Nguyên quay đi chỗ khác, tủm tỉm:

-                      Ngay từ lúc bắt đầu, đã là gì đó hơn bạn rồi!

Là tại Nguyên hết! Đừng ném nó xuống vực rồi lại chìa tay ra kéo nó lên như thế! Giờ thì nó khóc thật rồi nè! Vì gì? Hạnh phúc sau khi đã hụt hẫng đến thế? Mệt mỏi vì chuyện với bố? Yên lòng vì Nguyên cũng coi nó là “gì đó”? Chắc là vì tất cả, nó không biết, nhưng nó cứ khóc mãi không thôi, khóc cả những giọt mà lâu nay nó chôn sâu cùng An. Nguyên không nỡ đứng dậy ra về, muộn giờ của Nguyên rồi mà nó không dừng được, vì chiếc hộp của nó nhét nhiều thứ tới mức khi Nguyên đã mở khóa thì chúng cứ bung ra không kiểm soát nổi. Chắc xung quanh cười nhiều lắm khi nhìn nó lúc này? Chắc Nguyên đang ngượng lắm khi mọi người săm soi? Nó không quan tâm, chỉ cần Nguyên im lặng ngồi cạnh như lúc này là nó có thể khóc tới khi nhẹ lòng.

-                      Chán chưa? – Nguyên lấy áo trong ba lô lau cho nó – Chảy cả nước mũi, kinh quá!

-                      Hức hức! Áo anh hôi quá!

-                      Ngay cả lúc khóc cũng không chịu kém ai.

-                      Gì đó ấy… Tới mức yêu chưa?

-                      Ai biết! – Nguyên đỏ mặt quay đi.

-                      Hi hi. Tự dưng lại thành thật thế?

-                      Bị lây từ ai đó thôi.

Con bé im lặng vì mải hạnh phúc. Nguyên im lặng vì mải suy nghĩ. Quá giờ Nguyên về rất nhiều rồi, nhưng nó không muốn nói, và Nguyên không muốn đứng dậy. Thỉnh thoảng, Nguyên lại liếc trộm một cái, nó lại thấy như tiếng lá rơi cũng là một kiệt tác âm nhạc. Một sự im lặng rất ồn ào giữa hai trái tim.

-                      Sao tự dưng muốn đi ăn?

Con bé dùng đôi mắt đỏ mọng nhìn Nguyên không chớp. Không hỏi gì tới việc nó khóc mà hỏi về việc đi ăn?

-                      … Muốn biết một số chuyện thôi!

-                      Sao thế? Đừng có trợn cặp mắt sưng húp đó lên. Rợn người lắm!

-                      Không hỏi tại sao em khóc dữ vậy? Không tò mò?

-                      ...

-                      Tò mò thì hỏi đi! Anh có quyền đó mà?

-                      … Sao khóc thế?

-                      Không biết.

-                      Sao còn bắt hỏi? Biết cách làm người khác bực thật đấy!

-                      Hì hì… Nhưng anh giúp em nhớ ra khóc có thể khiến người ta nhẹ nhõm rất nhiều. Lại nợ anh rồi!

Nguyên im lặng. Khác con bé nhiều lắm, nói điều mình nghĩ không có ở Nguyên, mọi suy nghĩ đều giấu vào trong, như đề phòng, như thiếu tin tưởng người khác. Tới bao giờ cố gắng của nó mới đủ để đổi lấy những suy nghĩ Nguyên che đậy?

Cái giá phải trả để yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ