CHƯƠNG 68 - PHIÊN NGOẠI 3

Depuis le début
                                    

"Kia, anh ở đây một lát đi!" Sau một hồi do dự, cậu nói.

" Tại sao?" Tương Hách hỏi: " Em không phải là không thích anh ở quá gần em sao?"

Cậu có chút không ngờ Tương Hách lại hỏi thẳng như thế, nhất thời tìm không được lý do, "......."

"A, chắc là do cả ngày hôm nay không được thoải mái, nên giờ muốn có người ở gần đúng không?" Trầm mặc một lúc sau, Tương Hách mở miệng nói trước.

"Đúng, đúng thế a!" Cậu gật đầu liên tục.

Tương Hách đột nhiên vươn hai tay ôm lấy cậu, nhưng cái ôm cũng chỉ trong nháy mắt, cái ôm hời hợt, cái ôm như chưa hề có!

" Tốt quá! Em nghĩ đến anh thật tốt quá......khi nào còn cần thì cứ gọi anh !" Tương Háchhào sảng nói.

Mặt cậu có chút nóng, vội quay đi.

" Anh cũng mệt quá, có thể nằm nghỉ bên cạnh em không?" Tương Háchđưa mặt tới gần nói.

"....."chuyện này.....

"Em vẫn không tin anh sao? Nếu không được em đồng ý thì anh sẽ không làm bất cứ việc gì trái ý em! Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi!" Nhìn bộ dáng trông có vẻ thành thực của Tương Hách, cậu do dự một lát rồi cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó Tương Háchthở dài một tiếng, giống như vừa hoàn thành một việc gì đó rất vất vả vậy.

Nhìn bộ dáng thật sự mệt mỏi của hắn, cậu cũng yên tâm mà nhắm mắt.

Tương Háchnhìn về phía người đang nằm bên cạnh, hắn say sưa ngắm, trong lòng nhịn không được cứ muốn chạm vào, chỉ là lý trí của hắn lại giúp hắn kịp thời thu tay lại.

Hôm nay là ngày may mắn của hắn a? Lúc thấy Hạo nổi giận, nhìn thế nào cũng giống đứa trẻ đang làm nũng không được mà cáu kỉnh. Sau lại nghe được yêu cầu đó, Tương Háchcười khúc khích, đến giờ hắn vẫn chưa tin được, nhưng cảm giác có người bên cạnh lúc này thật không phải là ảo giác.

Mình cũng thật dũng cảm , biết tận dụng cơ hội mà đưa ra yêu cầu, tuy rằng Tương Háchcũng không hiểu vì sao Hạo lại thay đổi thái độ như thế, nhưng chỉ nghĩ đến việc cuối cùng cũng có ngày này, ngày hắn có thể quang minh chính đại nằm cạnh cậu ấy mà không phải lo lắng gì, chỉ thế thôi cũng làm hắn cười trộm không ngớt!

"Ai nha! Hôm nay đúng là may mắn mà!"

***

Đến khi Tương Háchnghỉ một lát rồi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Tương Háchnhìn thấy, quả thực không nỡ đánh thức cậu dậy. Hơi nâng người dậy, Tương Háchlặng lẽ quan sát cậu.

Cậu ngủ thật say, hai cánh môi cứ khép mở, nhẹ nhàng hô hấp..... Tương Háchchậm rãi cúi đầu, sau đó nhắm ngay mục tiêu hôn xuống. Cảm thụ xúc giác mềm mại đã lâu chưa từng nếm lại!lãnh đạm như thế ... thật quá xa lạ ! Cậu vốn đã quen hắn lúc nào cũng dây dưa, bây giờ lại như vậy thật khiến người ta sợ !

Chẳng lẽ cậu lại giống mấy đứa nhóc tiểu học thích bị ốm để có người ở bên sao?! Buồn cười a! Trong lòng tự an ủi mình, nhưng nước mắt lại không thể kiềm chế, thấy hốc mắt đã hơi ươn ướt, cậu liền vùi ngay vào đống chăn nhắm mắt lại. Hình như khóc lúc bị bệnh tốt cho cơ thể a. 

( Hoàn ) * Chuyển ver * [ Faker X Peanut ] Ác MộngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant