Phần 11

975 74 17
                                    

- Hôm nay anh sẽ trả tiền cho bữa ăn này nên mấy đứa cứ ăn thoải mái đi nhe - Cúp Xừ nói với cái giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết

- Lạ lắm à nghen, ba năm anh bao ăn một lần đó. Vậy mà hôm nay lại chịu bỏ tiền ra, chắc chiều nay mưa lớn quá. Haha - Hoshi tỏ thái độ siêu ngạc nhiên với anh

- Hyung ấy, có tiền trả bữa ăn này vậy sao không lấy tiền đó mà chơi game chứ, cứ lấy tiền của em - Còn Mingyu thì siêu bức xúc vì có ông anh lúc nào cũng trộm tiền đi chơi game

- Được rồi, được rồi. Em cứ ca đi ca lại có chừng đó. Đây đâu phải là lúc để em đòi nợ đâu cái thằng này. Này cầm lấy rồi đừng kêu ca chi nữa - Nói rồi anh lấy tiền ra trả cho cậu

- Ôi trời ơi! Chuyện lạ à nghen, hôm nay Cúp Xừ nhà ta chịu chi dữ - Mọi người trở nên kinh ngạc với độ chi tiền của Cúp Xừ hôm nay

- Anh mà, giỡn hoài. Mà thôi mấy đứa gọi món đi. Có cái dụ này thôi mà tốn thời gian quá đấy - Nói rồi anh lấy menu và gọi món

Cả ngày hôm nay chúng tôi đã có thật nhiều cuộc nói chuyện với nhau, vui có, buồn có, và còn có cả những lời la mắng. Và cũng nhờ những cuộc trò chuyện đó  mà tôi lại có động lực để tiếp tục sống và phải sống thật tốt. Ăn xong một bữa cơm thật no nê, tất cả chúng tôi cùng lên xe và trở về  nhà. Ai cũng đều cảm thấy mệt nên khi vừa về tới nhà tất cả đã trở về phòng ngay

- Nhìn cậu cũng khá mệt mỏi lắm rồi đấy, mau đi nghỉ đi nhé. Mình lên trước phòng trước đây - Mingyu bảo tôi

- Mình biết rồi cậu lên trước đi, mình ra đóng cổng rồi sẽ lên ngay - Tôi đáp lại cậu rồi ai làm việc nấy

Đóng cổng xong tôi trở lại vào nhà, nhưng thay vì tôi trở về phòng thì tôi lại tiến đến phòng của ba mẹ tôi trước để tìm lại sợi dây chuyền mà mẹ tôi đã nhắc trong thư. Và đúng thật là có một sợi dây như mẹ tôi đã miêu tả, có hình của gia đình tôi khi tôi còn nhỏ. Bố mẹ, các chị, tôi và một cậu bé, tôi nghĩ đó là người anh trai duy nhất của mình. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc hiện giờ đó là cậu bé kia, nhìn cậu ấy mà tôi có lại cảm thấy quen thuộc lắm, cứ có cảm giác đã từng thấy hình ảnh này ở đâu đó nhưng lại chẳng thế nhớ ra. Rồi một tiếng nói vang lên, ngắt đứt mạch suy nghĩ của tôi

- Nuna làm gì trong đó thế ạ - SeungKwan từ ngoài cửa hỏi tôi

- À.... Không có gì đâu. Nuna đang xem cái này một lát ấy mà. Mà sao em không về phòng nghỉ ngơi đi mà còn ở đây?

- À, em đang định xuống bếp lấy ít nước uống. Nhưng em thấy cửa phòng này đang mở nên thắc mắc qua xem thử thì thấy nuna ở đây. Mà nuna xem gì thế, cho em xem được không?

- Là một sợi dây chuyền lúc lúc nhỏ của nuna  - Tôi đưa cho SeungKwan xem

Cậu nhìn vào sợi dây chuyền rồi nói

- Bé gái này là nuna có đúng không ạ? Nhìn dễ thương thật đấy! - Cậu chỉ vào đứa bé nhỏ nhất

- Sao em lại nghĩ đó là nuna? Nuna đã nói cho em biết đâu?

- Thì em thấy giống nuna nên nghĩ vậy. Mà khoan, chẳng phải nuna là con một sao? Vậy những người này là ai? - Vừa nói SeungKwan vừa chỉ vào những người trong bức ảnh ấy

[SEVENTEEN][Fangirl]Thế giới của em mang tên anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ