Phần 5

1.4K 81 3
                                    

Ngồi thẫn thờ giữa công viên, tôi cảm thấy mình thật sự đang rất cô đơn. " Tôi nhớ mấy đứa bạn của mình ở Việt Nam, nhớ những lúc buồn Na luôn bên cạnh tôi cùng chia sẻ, những lúc tôi sai nhỏ Ngọc sẽ khuyên tôi nên làm gì hay những lúc tôi vui Trâm và My sẽ cùng bung lụa với tôi. Nhắc đến chúng nó tôi mới quên mất chuyện phải gọi về Việt Nam báo với tụi nó tôi đã tới. Không biết khi không nhận được cuộc gọi nào của tôi, tụi nó có lo lắng cho tôi không nhỉ. "

Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt có thứ âm thanh đánh ngay vào tai, quay lại nhìn xung quanh, tôi thấy có mấy kẻ biến thái, khoảng chừng 5 tên đang đứng nhìn tôi. Bọn chúng nhìn tôi bằng con đôi mặt thèm thuồng đến đáng sợ. Tôi thấy có hơi của rượu, sợ hãi, tôi chạy đi nhưng lại bị những kẻ đó rượt theo. Bị dồn vào góc tối, tôi la toán lên vì hi vọng sẽ có ai đến giúp nhưng vì trời đã tối nên không ai còn thức để đến giúp tôi. Chẳng biết làm gì, tôi ngồi khụy xuống ôm đầu gối và khóc.

Đúng lúc đó SEVENTEEN chia nhau đi tìm tôi đã tập hợp lại ngay đúng lúc tôi kêu cứu. Họ nghe được giọng của tôi nên đi theo hướng tiếng nói phát ra thì bắt gặp đám người đó đang tiến đến gần tôi. Ngay lập tức, Hoshi, Cúp Xừ, The8, Jun và Wonwoo xông thẳng đến đánh chúng. Với khả năng đánh võ của mình, trong giây lát đám người đó đã bị đánh đến bầm dập, và phải chuồng đi ngay sau đó. Những người còn lại chạy về phía tôi, mọi người đứng quanh xem tôi thế nào còn những người kia sau khi xử xong mấy tên biến thái cũng chạy đến
- Su, em ổn chứ? - JeongHan lo lắng hỏi tôi
- Mọi người đã đến rồi. Em không sao, em vẫn ổn - Tôi nhìn mọi người mà nói, vừa dứt rồi tôi ngất trong vòng tay ấm áp của JeongHan
Thấy thế, Vernon ngồi xuống và sờ vào trán của tôi
- Đầu nuna nóng quá chắc đã cảm lạnh rồi. Mau đưa nuna về nhà, nếu không thì sẽ sốt nặng hơn đấy các hyung - Vernon cũng trở nên lo lắng

Mọi người đưa tôi về nhà, đặt tôi vào phòng rồi đi ra ngoài. Sợ tôi xảy ra chuyện gì nên cả nhóm quyết định ở lại nhà tôi. Với 4 phòng dư còn lại, mọi người chia nhau ra và ai về phòng nấy. Nhưng còn một người vẫn ngồi ngay phòng khách, gương mặt thể hiện sự lo lắng và trách bản thân " Nếu mình không nặng lời với em ấy thì chuyện tối nay sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tại sao lúc đó mình không chịu nghe em ấy nói. Woozi à, mày đã làm gì vậy hả"

Thế là cả buổi tối hôm đó, Woozi bên cạnh chăm sóc tôi nhưng nhiệt độ của tôi không giảm đi mà ngày càng tăng 39 rồi 40, 41 độ. Woozi càng trở nên lo lắng, liền chạy sang các phòng gọi các thành viên dậy:
- Mọi người giúp em với. Su, nhiệt độ của em ấy cứ tăng suốt không có dấu hiệu giảm. - Woozi lo lắng
12 con người đang còn mơ màng kia sau khi nghe xong thì chạy ngay vào phòng tôi. Ai cũng trở nên lo lắng vì nhiệt độ của tôi càng ngày càng tăng. Tôi bắt đầu ho nhiều hơn, càng làm mọi người thêm lo lắng. Vì thế mà tất cả đều thức để chăm sóc cho tôi. Jun, The8 và Dino đi mua thuốc cho tôi; Mingyu, Wonwoo và Hoshi xuống bếp nấu cháo; và những người còn lại trong phòng thay nhau đi thay nước, giật khăn và đắp lên trán để có thể một giúp tôi giảm nhiệt độ. Và cuối cùng sự cố gắng của mọi người cũng được đền đáp, nhiệt độ của tôi giảm dần. Vừa lúc đó, Mingyu nấu xong cháo và Jun cũng vừa mua thuốc về, mọi người cho tôi ăn và uống thuốc. 11h khuya nhiệt độ giảm đi, khoảng 38 độ và tôi cũng đỡ ho hơn, mọi người cũng yên tâm. Nhưng vì quá mệt nên họ đã ngủ luôn ở phòng tôi. Người này dựa người kia mà ngủ đến sáng.

[SEVENTEEN][Fangirl]Thế giới của em mang tên anh... Where stories live. Discover now