Phần 2

1.9K 101 7
                                    

Sau một chuyến bay khá dài thì tôi đã đặt chân xuống sân bay tại Seoul và bây giờ đã là 8h sáng có nghĩa là bên Việt Nam hiện giờ là 6h sáng. Bước ra khỏi cổng sân bay tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí mát rượi ở đây. Vì là học sinh du học nên tôi chỉ được nhà trường cung cấp học phí còn lại tất cả mọi thứ thì đều do tôi tự lo lấy. Và điều làm tôi bận tâm nhất bây giờ là chỗ ở. Ở cái nơi đất khách quê người này, tôi chẳng biết làm cách nào để tìm được ký túc xá bằng duy nhất một cái bảng đồ.

Kéo vali rời khỏi sân bay, tôi đi dọc theo con đường này. Đi tới đâu tôi ngạc nhiên tới đó, các tòa nhà cao tầng mọc chen chúc nhau, cảnh đẹp ở đây thì chỉ có tuyệt vời trở lên. Cứ vừa đi vừa ngắm cảnh, một lúc sau nhìn lại mọi thứ xung quanh thì phải nói rằng mặt tôi ngơ ngơ ra chẳng biết gì. Như kiểu '' Tôi là ai? '' , '' Tôi đang ở đâu? '' , '' Tôi đang làm gì ở đây? ''.

Tôi đi từ sáng đến giờ cũng đã trưa rồi cái bụng của tôi nó cũng bắt đầu kêu gào lên. Nên tôi quyết định ghé ngay vào một quán ăn gần đó để nghỉ ngơi. Vì có sở thích ngồi gần cửa sổ nên vừa vào quán tôi đã chọn ngay cho mình một cái bàn gần cửa sổ, còn ngập tràng ánh nắng nữa chứ. Ngồi xuống bàn tôi gọi vài món ăn lót dạ vì còn phải đi tìm ký túc xá hoặc căn hộ nào để ở chứ không chắc tối nay tôi phải ngủ ngoài đường. Vì phải kéo cái vali nặng trịch từ sáng đến giờ nên cổ tay của tôi bây giờ thật sự là rất mỏi. Ngồi đợi khoảng 15' thì đồ ăn được mang tới. Tôi ăn nhanh đến mất độ người khác nhìn vài sẽ nghỉ tôi không ăn mấy ngày rồi á chứ.

Không khí trong quán ăn thật bình yên. Tự nhiên từ đâu ra một đám người, chắc phải hơn 10 người tiến vào quán, họ ăn mặc kín từ đầu đến chân. Tôi tự nghĩ họ có bị bệnh gù không mà trời mát mẻ thế này đâu lạnh đến mức phải mặc kín như thế. Không chừng chừ họ chọn ngay cái bàn đối diện tôi. Một người trong số họ đứng lên gọi. Khi người đó vừa cất lời lên gọi món thì tôi cảm thấy cái giống nói này khá quen thuộc. Nhìn kỹ lại người đang gọi món thì '' OMG '' - Tối nghĩ. Là S.Coups, không thể tin được, không lẽ đó là SEVENTEEN ư?

Tôi bình tĩnh lại, đếm lại số người quanh cái bàn đó thì đủ cả 13 người. Tôi không nghĩ mình có thể gặp được SEVENTEEN khi mới ngay đầu đến Hàn. Thật không thể tin được điều này lạo xảy ra. Chợt tôi nhớ lại cái lúc tôi ngã ngay sân bay và thế là mặt tôi đỏ bừng lên như đang ở xứ nóng. Vội vã tính tiền, tôi kéo vali đi ngay sau đó. Nhưng một lần nữa, tôi lại va chạm với SEVENTEEN. Đang kéo cái vali đi khỏi thì tôi va phải người một anh chàng cao 1m80. Ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, tôi gấp gáp xin lỗi rồi kéo vali đi ngay.

Ra khỏi quán ăn tôi mới bình tĩnh trở lại và tiếp tục công cuộc tìm nhà của mình. Tiếp tục đi thẳng về phía trước thì một chung cư cao cấp hiện ra ngay trước mắt tôi và dòng chữ trên cổng chung cư:'' Còn hộ '' làm tôi vui hơn bao giờ hết. Tôi không cần phải lặn lội đi tìm chỗ ở nữa.

Với số tiền hiện giờ tôi đang có cộng thêm số tiền trong thẻ tín dụng của tôi thì vừa đủ để tôi mua luôn căn hộ này. Nhưng cả cái chung cư cao cấp này giờ chỉ còn 1 hộ duy nhất đủ để cho hơn 10 con người ở. Một mình tôi mà sống trong căn hộ to lớn như vậy có phải cô đơn quá không??? Cũng đành chịu, vì chỗ ăn chỗ ở của mình tôi đành mua luôn vậy. Để sau này nếu ai tới chơi mà ở lại thì cũng có chỗ ngủ. Ký hợp đầu với quản lý chung cư xong tôi nhận được chìa khóa và mật khẩu căn hộ của mình. Vì tôi là người hay quên nên khi nhận được mật khẩu tôi lấy ngay trong cặp mình một quyển sổ và ghi lại '26052015'. Nhìn lại cái mật khẩu tôi thấy nó giống ngày debut của oppa SEVENTEEN. Tôi cảm thấy trong lòng mình tự nhiên vui vô cùng.

[SEVENTEEN][Fangirl]Thế giới của em mang tên anh... Where stories live. Discover now