Phần 10

1K 70 3
                                    

Đến tầm trưa, chúng tôi lên xe và trở về nhà. Tôi chọn cho mình một chiếc ghế phía cuối còn các thành viên thì đều ngồi phía trước. Các thành viên nói chuyện với nhau thật im lặng, chẳng ồn ào xôn xao như mọi ngày. Chỉ mình tôi ngồi một góc chẳng nói một lời nào với ai, chỉ biết hướng mắt mình nhìn ra phía cửa sổ kia. Khoảng 5 phút sau khi xe rời nghĩa trang, các thành viên cùng dừng lại câu chuyện của họ và đều hướng mắt về phía cuối xe nơi tôi đang ngồi bằng cái vẻ mặt thật sự lo lắng

- Ai đó hãy đến nói chuyện với em ấy đi, nhìn em ấy thiếu sức sống lắm rồi đấy. Đến an ủi cho em ấy đỡ buồn - Joshua mở lời trước

- Hay anh đi đi Joshua hyung, anh thấy anh nên đi nói chuyện với cậu ấy - Cậu DK ngồi bên cạnh cũng lên tiếng

- Tại sao lại là anh? Sao em không đi, anh thằng này

- Ờ.......... Ummmm............ Thì nói chung là anh nên đi nói chuyện với cậu ấy, anh là người lớn mà

- Thì S.Coups với JeongHan cũng bằng anh sao em không kêu họ đi, mà phải là anh? - Joshua lại tiếp tục hỏi

- Thì tại anh kêu làm như vậy mà, tại anh nói nên anh làm đi

- Cái thằng nhóc này. Cái gì cũng nói được - Joshua như bốc hỏa lên

Còn DK chỉ biết đứng cười bù cho những lời nói của mình. Giờ nhìn lại các thành viên khác thì họ đều nhìn Joshua và DK bằng ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt thì như kiểu " 2 cái thằng này muốn gì đây chứ? ", " Tâm trạng hai đứa này tốt ghê",........

- Nè 2 thằng kia, đối đáp và cãi cọ đã xong chưa, đừng để cho bọn này tống xuống xe nhe chưa? - Anh Cúp Xừ xử đẹp bọn họ

- Bọn em thành thật xin lỗi anh nhiều, thưa anh trưởng - Joshua và DK cúi đầu hối lỗi

- Tốt, bây giờ thì mau nghiêm túc lại đi, đừng có đùa nữa

Và rồi lại một lần nữa tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về tôi.

- Nuna..... Nuna...... Nuna khóc rồi - Dino chỉ tay về phía tôi khi thấy những giọt nước mắt rơi trên má - Các hyung mau làm gì đó đi. Hôm qua tới giờ nuna mất sức lắm mà khóc còn nhiều nữa. Em sợ nuna có chuyện gì lắm. Mau nghĩ cách gì đi các hyung? - Dino trở nên lo lắng

- Hay 97line xuống đó nói chuyện với em ấy đi, mấy đứa bằng tuổi nhau nên nói chuyện sẽ dễ hơn đấy. Mau đi đi - JeongHan nói với giọng lo lắng không khác gì Dino

- Không được đâu hyung, bọn em không được đâu, hay hyung đi đi, hyung là anh lớn mà - Bây giờ team 97line lại đẩy qua cho JeongHan

- Để em đi nói chuyện với em ấy cho hyung, mọi người mau tránh ra đi - Woozi nói với giọng có vẻ bực bội rồi đi từ đầu xe xuống chỗ tôi

Còn tôi chỉ biết ngồi đó, hướng mắt ra cửa xe và rồi tôi đã khóc. Tôi đã cố gắng không khóc nhưng nước mắt tôi nó cứ rơi mãi. Tôi đã thấy biết bao kỉ niệm giữa tôi và ba mẹ thời tuổi thơ. Từng con đường góc phố, từng quán ăn con hẻm, nơi đâu cũng tràn đầy kỉ niệm đẹp đẽ. Hai hàng nước mắt nó cũng cứ chảy dài trên hai má tôi. Tôi nói tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi, không tiếng sụt sùi vì tôi không muốn các thành viên biết tôi khóc nhưng rõ ràng là họ đều đã thấy tôi khóc. Và Woozi bước đến trước mặt tôi

[SEVENTEEN][Fangirl]Thế giới của em mang tên anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ