Phần 8

1K 68 3
                                    

Anh nhìn tôi
- Sao em không gọi anh là S.Coups? Từ khi em tỉnh ở bệnh viện em chưa gọi anh như vậy bao giờ?
- Anh nói gì kì vậy, từ trước tới giờ em luôn gọi anh như vậy mà - Tôi nói - Nhưng sao anh lại ở đây? Bố mẹ em đâu? ' Tỉnh lại ở bệnh viện ' là sao ạ?
- Em không nhớ chuyện gì của hôm qua hết sao?
- Em chỉ nhớ hôm qua em đã đi chơi rất vui với bố mẹ. Bỗng 2 mắt em tối sầm lại, mở mắt thì e thấy anh đây. Sao thế anh?
Tôi vừa dứt lời, anh liền chạy nhanh về phía cánh cửa
- Cả nhóm mau tập hợp - Anh nói lớn để tất cả những người đang có mặt trong ngôi nhà này nghe thấy
Ngay lập tức 12 thành viên tập hợp trước cửa phòng của tôi. Không biết Cúp Xừ oppa đã nói gì với họ mà cứ nhìn tôi nãy giờ bằng đôi mắt nghi ngờ. Khoảng 2 phút sau thì 13 người đi vào phòng, đứng trước mặt tôi
- Em có nhớ chúng ta gặp nhau ở đâu? - Cúp Xừ oppa hỏi
- Ở sân bay ạ, lúc đó em ngã ra thì anh giúp em đứng lên
- Vậy tại sao cậu quen được bọn này? - Đến lượt The8 đặt câu hỏi cho tôi
- Thì là lúc đụng các anh ở trước chung cư, còn lấy lộn sổ nữa chứ
- Nuna có nhớ nuna đang làm việc gì không? - Cậu nhóc mặc nê hỏi tôi
- Là quản lý của nhóm SEVENTEEN chứ sao, cái thằng nhóc này em nói gì kì vậy - Tôi xoa đầu thằng nhóc Dino
- Vậy là nuna đã nhớ lại rồi, mừng quá - SeungKwan chạy đến ôm chặt lấy tôi - Em nhớ nuna lắm luôn
- Em nói gì nuna không hiểu, nuna có quên gì sao? - Tôi nhìn mọi người hỏi
- ....................................... - 13 người im lặng nhìn nhau
- Em mới tỉnh thì nghỉ ngơi đi rồi lúc nào đó anh sẽ nói cho em biết. - Joshua oppa nói như đang giấu tôi một điều gì đó
- Cậu đói thì cứ xuống dưới mình nấu gì cho cậu ăn - Mingyu nói
- Thôi em nghỉ ngơi đi, bọn anh xuống dưới. Vậy nhé. - Nói rồi 13 người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Chưa kịp nói gì thì cả 13 người đã ra khỏi phòng. Trong phòng tôi chỉ biết bật tivi rồi lại cầm điện thoại, đọc sách được mấy dòng thì lại đặt xuống... Cảm thấy chán nản tôi mở cửa đi xuống phòng khách, cả nhóm đều ngồi ở đây:
- Em đã khỏe chưa mà đi xuống đây? - JeongHan oppa hỏi tôi
- Em ổn, anh đừng lo - Tôi trả lời rồi ngồi xuống chỗ còn trống - Nãy giờ em cứ thắc mắc, sao các anh lại ở đây, không đi diễn sao?
- À! Bọn anh qua đây để cùng đón sinh nhật của mẹ em, trước khi em đi anh có hỏi sinh nhật của mẹ em đấy - Jun oppa giải đáp thắc mắc cho tôi
- Ồ, thì ra là thế. Mà mẹ em đâu rồi ạ? Cả ông quản gia và cô Thủy nữa
- Bố mẹ em...ờm...Cô chú đi chơi vài hôm sẽ về. Cô ấy nhờ bọn anh chăm sóc em. Còn ông quản gia với cô giúp việc cũng xin nghỉ phép rồi. Đúng không mấy đứa - Cúp Xừ oppa bối rối
- Đúng đúng đúng - 12 người đồng thanh nói và bối rối không kém Cúp Xừ oppa
- Sao bố mẹ không cho em đi chứ? - Tôi buồn bã nói - Thôi không sao, bây giờ em đi chơi với các anh vậy, lần sau em sẽ đi cùng họ
- Thôi cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn ngoài - Hoshi oppa nói - Ra ngoài ăn hít thở không khí trong lành ở Việt Nam, bên Hàn không có đâu
- Em thấy cũng hay đấy ạ. Đến Việt Nam lâu rồi mà em chưa đi chơi bữa nào cả. Dù gì thì em cũng thấy đói. Mau đi thôi - SeungKwan chạy ra mang giày trước
Rồi những người khác cũng đi ra theo.

Một buổi trưa trôi qua, chúng tôi ăn uống và trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đi đến khắp các chợ, siêu thị mua rất nhiều đồ. Đến chiều chúng tôi lại tiếp tục ăn. Riêng tôi vẫn suy nghĩ về những điều kì lạ từ trưa đến giờ

[SEVENTEEN][Fangirl]Thế giới của em mang tên anh... Where stories live. Discover now