9

5.6K 193 48
                                    

Ba ngày sau –

-Trưởng phòng Mục xin đợi một lát, Thương tổng đang bận nói chuyện với người khác, anh không thể tự xông vào thế này được.

Không để ý thư ký ngăn cản, Mục Thiên Thành đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc bước vào.

Vừa thấy là anh Thương Tự Thận đang gọi điện thoại vẫy tay cho thư ký đang khó xử ra ngoài, sau đó chỉ chỉ vào ghế ý bảo Mục Thiên Thành ngồi xuống trước mặt.

-Tìm tôi có việc gì?

Sau khi cúp máy Thương Tự Thận hỏi.

-Thương tổng, Thiên Phàm ở đâu?

Vẻ mặt Mục Thiên Thành đầy lo lắng không còn sự bình tĩnh ngày xưa nữa.

-Tôi cho cậu ấy nghỉ dài hạn để cậu ấy tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Với tình trạng hiện giờ của cậu ấy quả thật không thích hợp làm việc.

-Nhưng tôi nghe người của phòng quản lý nói Thiên Phàm đã từ chức.

Ánh mắt sắc bén của Mục Thiên Thành nhìn chằm chằm vào thủ trưởng của mình.

Thương Tự Thận cười khổ:

-Người như cậu quả thật rất khó đối phó. Đúng vậy, chính xác là Thiên Phàm đã từ chức, tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu.

-Vì sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết?

-Là Thiên Phàm liên tục yêu cầu không muốn cho cậu biết, lại còn nói đây là yêu cầu duy nhất của cậu ấy, cậu bảo tôi phải làm sao?

-Cậu ấy đề phòng tôi như vậy ư?

-Không phải đề phòng, là không muốn cho cậu biết, hiểu không?

Thương Tự Thận thở dài:

-Mất một người có năng lực tôi cũng rất tiếc... Vốn tưởng hai cậu nhất định có thể hợp tác thoải mái với nhau, ai biết cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được đối phương. Giữa hai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy rõ ràng chấp nhận đánh cược tính mạng để cứu cậu, vậy mà lại không chịu tiếp tục làm việc chung với cậu?

-Tất cả đều là lỗi của tôi.

Vẻ mặt Mục Thiên Thành trở nên ảm đạm:

-Ngài biết cậu ấy đi đâu không?

-Không biết, cậu ấy không nói một chữ nào cả.

-Thiên Phàm cứ biến mất như vậy?

-Thiên Thành, Thiên Phàm là người trưởng thành, nếu cậu ấy có ý muốn tránh hay gì đó thì rất có khả năng cậu không thể tìm thấy cậu ấy.

Lời này chính là lo lắng trong lòng anh. Mục Thiên Thành siết chặt hai tay, cảm giác bất an trong lòng càng đầy thêm. Anh đột nhiên xoay người bước vội trở về văn phòng, sau đó ôm một chiếc vali cùng cặp táp.

-Lão đại muốn đi đâu vậy?

Minh Huy chạy vội theo sau kêu lên.

-Xin phép cho tôi, tôi có việc gấp.

Dứt lời Mục Thiên Thành vội lao về phía thang máy.

Cửa nhà Thiên Phàm đóng chặt không hề có tiếng động như chưa bao giờ có người ở đây. Mục Thiên Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc lo lắng, gõ cửa hết lần này đến lần khác.

Sơ Luyến Anh Thì (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now