0

10.2K 314 30
                                    

Mở màn nụ hôn đầu tiên

Ở phía xa xa, tán cây anh đào nở rộ tầng tầng như mây lượn, lại tựa như mảng màu lưu luyến buông xuống khi hoàng hôn, trải dài một dải biển hoa.

Bầu trời xanh thẫm, mảng mây trắng trôi mổi, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc cây anh đào tuy đẹp, đời hoa lại ngắn, sáng nay phồn chi kiều diễm, đảo mắt đến ngày mai có lẽ đã biến thành cây khô trụi lá.

"Cậu nói gì?"

Không nghe rõ đối phương. Một cánh hoa dính vào môi, Mục Thiên Thành lấy nó xuống, chóp mũi ngửi được mùi hương thanh nhã, thật ra hoa anh đào cũng không xinh đẹp, chỉ có khi chúng cùng nhau nở rộ phủ khắp núi đồi, cảnh đẹp ấy mới làm người ta kinh ngạc tán thưởng.

"Đây là cơ hội cuối cùng của anh!"

"Cơ hội gì?" Mục Thiên Thành hơi hơi nhíu mi.

Khẩu khí ra lệnh làm người nghe khó chịu, nhưng mà người nói sớm quen vênh mặt hất hàm sai khiến, hồn nhiên không biết thái độ xấc xược của mình rất phản cảm trong mắt người khác.

"Anh thật sự không hiểu hay đang giả ngu?"

Đứng đối diện Mục Thiên Thành là một cậu trai mang vẻ mặt giận dỗi trừng mắt liếc hắn, khuôn mặt trắng nõn hóa đỏ bừng hung dữ, không biết là do cậu ta thẹn thùng hay là do ánh hồng màu hoa anh đào phía sau; Mục Thiên Thành đoán chắc là lý do thứ hai.

Học cùng trường nhiều năm với cậu ta, sắc mặt gì cũng đều gặp qua, tuyệt đối không có vẻ xấu hổ.

Tuy rằng trước mắt là hình ảnh rất đẹp — thiếu niên thân hình thon dài đứng dưới tàng cây, mi thanh mục tú, hoa rơi bay lượn, giống như một bức tranh với những nét chấm phá mạnh mẽ đầy nghệ thuật khiến người ta thưởng tâm duyệt mục; Nhưng mà Mục Thiên Thành hiểu rất rõ, đối phương nhìn thanh nhã bề ngoài thôi, kì thực bên trong là một loài ăn thịt sống a~

"Tỏ tình...... Tỏ tình a!"

Quả nhiên, thiếu niên xoay người biến thành rồng phun lửa, rít gào vào mặt hắn:

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi, nếu anh còn không tỏ tình với tôi sẽ không còn cơ hội đâu! Vừa rồi lúc thầy hiệu trưởng đọc diễn văn trên lễ đường, không phải anh vẫn trộm ngắm tôi sao? Tôi gọi riêng anh tới sau sân trường, bốn phía vắng lặng, bây giờ anh có thể nói rồi chứ?"

"Tỏ tình?"

Mục Thiên Thành khóe mắt có chút run rẩy, chậm rãi nhìn thiếu niên từ đầu đến chân, lại xác nhận – cậu ta là con trai, mình cũng là con trai a.

"Tên chết tiệt này, anh ngốc đơ mặt ra làm cái gì?"

Thiếu niên tiến tới, hung hăng kéo áo hắn, Mục Thiên Thành hơi hơi nhíu mi, nhưng không đẩy ra.

Thâm tâm dù không thích, trên mặt vẫn không biểu lộ. Thành tích học tập ưu tú, hắn từ nhỏ đến lớn đều là chủ tịch hội học sinh, tâm tư thâm trầm từng trải, chính chắn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng tuổi; Thiếu niên tuy rằng hành động đột ngột, cũng không làm hắn giật mình.

Tính cách hắn luôn luôn trầm ổn, tuy tuổi nhỏ, nhưng vui buồn tức giận không hiện ra.

"Bớt giả ngu đi, tôi biết anh thích tôi!"

Sơ Luyến Anh Thì (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now