5

4.7K 177 34
                                    


-Đói bụng chưa? Tôi mời anh đi ăn bữa cơm, cố gắng nhét no bụng đi.

Việt Trạch Viễn thân thiết khoác vai Mục Thiên Thành.

-Ừ.

Mục Thiên Thành gật đầu không khách khí, quả thật lúc này cũng cần đồ ăn để bổ sung thể lực.

Hai người xuống nhà ăn dưới tầng một dùng bữa sáng. Dọc đường đi nhìn thấy không ít người bị thương trong tai nạn lần này làm Mục Thiên Thành cảm thấy nặng nề.

Cha với Thịnh Tĩnh Quảng đến tối hôm qua vẫn ở bệnh viện thăm hỏi công nhân bị thương, mãi rạng sáng mới thấy về nghỉ ngơi. Còn mình một lát nữa phải xử lý chuyện sau tai nạn, một đống việc chứ không phải đùa.

Lần này nổ mạnh làm hai người tử vong, năm người bị thương nặng, ngoài ra còn có hơn mười người bị thương nhẹ, nhà xưởng gần như hỏng toàn bộ, có thể nói đây là một tổn thấy nặng nề cho xí nghiệp của Thịnh Tĩnh Quảng; nhưng đã có cha luôn ở bên cạnh ông ta, có lẽ cửa ải khó khăn đến mức nào cũng có thể bình yên vượt qua? Hai người đã cùng nhau trải qua những mưa gió, những chuyện trắc trở, nhất định có thể biến nguy thành an.

-Nào uống tách cafe nâng cao tinh thần đi, nhìn sắc mặt anh kém quá đấy, chắc không chịu nghỉ ngơi đúng không?

Việt Trạch Viễn đưa cho anh một tách cafe sữa bốc khói, hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.

-Cảm ơn anh.

Mục Thiên Thành đưa tay nhận tách cafe.

-Thật là không ngờ...

Việt Trạch Viễn nhìn anh rồi lắc đầu than nhẹ.

-Không ngờ cái gì?

-Hóa ra anh thật sự đang yêu Thiên Phàm. Tôi luôn nghĩ anh vốn không phải đồng tính luyến ái, ai ngờ anh lại đi mê đàn ông...

-Phụt...

Mục Thiên Thành không tránh khỏi bị sặc cafe, che miệng ho khù khụ.

-Sao thế? Tôi nói sai ư?

Việt Trạch Viễn khó hiểu nhìn anh.

-Anh dựa vào đâu mà đoán ra tôi với Thiên Phàm yêu nhau?

Mục Thiên Thành vội vàng lấy khăn ăn lau khóe miệng dính cafe.

-Chẳng lẽ không đúng à?

Việt Trạch Viễn hỏi lại:

-Anh ta không quan tâm đến tính mạng của mình nhảy vào vụ nổ cứu anh ra; trước khi phẫu thuật anh ta có tỉnh lại một lần, nhưng câu đầu tiên đã hỏi anh có việc gì không, sau khi anh ta xác nhận không có việc gì mới an tâm để gây tê... Mấy điểm này còn chưa đủ thành bằng chứng sao?

Động tác trong tay Mục Thiên Thành khựng lại, trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối.

-Cậu ta thật sự hỏi như vậy à?

Việt Trạch Viễn nhìn anh một lúc lâu rồi ngửa đầu bật cười:

-Mục Thiên Thành, anh đừng có nói với tôi là anh với anh ta chỉ là bạn bè đơn thuần, có điên mới tin!

Sơ Luyến Anh Thì (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now