1

7.6K 228 11
                                    


"Sếp...... Sếp ơi, lớn chuyện rồi !"

Vừa bước ra thang máy, Mục Thiên Thành liền nhìn thấy tên nhân viên đầu đầy mồ hôi chạy ra từ văn phòng, vừa chạy vừa vung tay hoảng loạn, hắn hơi nhíu mi:

"Đứng lại."

Hai chữ thản nhiên, đanh thép oai nghiêm.

Không phải hùng hổ hăm dọa mà là loại khí thế làm người khác toàn tâm tin tưởng.

Cậu nhân viên cấp dưới bình tĩnh lại, bước đi từ tốn, vẻ mặt cung kính đứng trước Mục Thiên Thành:

"Vâng, trưởng phòng."

"Ở công ty lại la hét chạy loạn như vậy, lỡ như bị khách hàng nhìn thấy, còn ra gì?"

Mục Thiên Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, lại uy lực mười phần:

"Có chuyện gì?"

"Phó tổng Lưu ông ấy......"

Cậu nhân viên cẩn thận nhìn quanh bốn phía, tiến đến bên tai hắn:

"Buổi sáng ông ấy đến công ty không bao lâu thì hộc máu, đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện tại toàn bộ công ty đang loạn cào cào!"

"Sao lại hộc máu?" Mục Thiên Thành sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Hình như là xuất huyết dạ dày cấp tính, cụ thể em cũng không rõ, chỉ nhìn thấy phó tổng Lưu được nâng lên xe cứu thương, rất là đáng sợ a."

Công ty bảo hiểm Tân Á – là công ty con của tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng PAM, thành lập đã hơn ba mươi năm. Trong thị trường buôn bán bảo hiểm cạnh tranh khốc liệt, "Tân Á" không ngừng phát triển mở rộng thị phần mới cùng nâng cao chất lượng phục vụ, mạng lưới tiêu thụ cũng ngang ngửa công ty mẹ, vững bước tạo cho mình hệ thống vận chuyển buôn bán, từ một chi nhánh nhỏ nay đã trở thành công ty đứng nhất nhì.

Cậu trẻ kia là Minh Huy, vừa được tuyển dụng vào"Tân Á" hồi đầu xuân cùng một nhóm tân binh khác, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ngành thương mại, thành tích nổi trội xuất sắc, diện mạo đoan chính, làm việc chăm chỉ, hòa đồng lại biết trước sau; Làm một thời gian ở bộ phận chăm sóc khách hàng, Mục Thiên Thành liền bốc cậu ta về phòng của mình – phòng bảo hiểm doanh nghiệp, cho cậu một không gian mở để phát triển.

Minh Huy biểu hiện rất khá, mấy tháng gần đây đã trở thành trợ thủ đắc lực của Mục Thiên Thành, có điều tính cách dễ xúc động, gặp một chút việc nhỏ đã la hét ầm ĩ, luống cuống tay chân.

"Lão Đại, trưởng phòng tài chính và trưởng phòng đầu tư đều đến bệnh viện hết rồi, chúng ta cũng nên đi thăm chứ hả?"

Minh Huy nhắm mắt theo đuôi sát bên người hắn.

Mỗi khi chung quanh không có ai, Minh Huy sẽ kêu Mục Thiên Thành là "lão đại", cậu ta giải thích rằng cách xưng hô này thân thiết hơn "trưởng phòng" nhiều, dù không thích kiểu gọi "chợ búa" này, Mục Thiên Thành vẫn chiều ý cậu.

"Tất cả đều đi bệnh viện, không cần làm việc sao?"

Mục Thiên Thành ý trách mắng. Minh Huy co rụt cổ lại, cúi đầu.

Sơ Luyến Anh Thì (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now