Người tới là Thịnh Tĩnh Quảng, bằng tuổi với ba anh – ăn uống điều độ, tập thể đều đặn, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, đĩnh đạc nhã nhặn, khuôn mặt toát lên vẻ lão luyện. Nhưng cái "ôn hòa" của ông ta khác hẳn ba anh, khi còn trẻ ông là nhân vật có cỡ, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự lập công ty hóa chất, vận chuyển buôn bán ổn định, thu nhập dồi dào, đứng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất.

"Năm triệu?"

Mục Tử Duy trừng mắt nhìn đồng hồ hét lớn, thân hình run rẩy sắp ngã.

"Đừng xót mà ba, chút tiền ấy con có."Mục Thiên Thành vội vàng an ủi ba anh.

"Nhưng mà đồng hồ nhỏ xíu vậy mà 5 triệu, đủ trả tiền thuê nhà nửa năm a......"

Mục Tử Duy sắc mặt tái nhợt.

Mục Thiên Thành biết ba luôn luôn tiết kiệm, nhất định đang xót của, đây cũng là lý do hắn không muốn nói cho ba biết giá trị thực của món quà.

Không ngờ bị ông già kia nói toạc ra.

Mục Thiên Thành tức giận trừng mắt liếc Thịnh Tĩnh Quảng:

"Còn kém ngài mà, biệt thự vài chục triệu nói tặng là tặng, chủ tịch Thịnh mới thật sự là đại gia."

"Quá khen, quá khen."

Thịnh Tĩnh Quảng cười khoái trá, để ly thủy tinh đang cầm trong tay xuống bàn cơm, đối với lời chế nhạo cũng không để tâm:

"Đói bụng rồi chứ, có thể bắt đầu được rồi!"

Phòng khách 330 mét vuông, ánh đèn nhu hòa, bể bơi lộ thiên lấp loáng ánh nước thỉnh thoảng hắt vào bên trong, ở giữa bàn cơm thật to hình chữ nhật là đóa hoa hồng nở rộ đỏ rực, hai hàng đèn cầy nhỏ đặt song song, bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Người đàn ông kia tự mình xuống bếp, trên bàn toàn là thức ăn ba thích.

Chẳng qua là sinh nhật thôi mà, có phải làm sến súa như lễ tình nhân hay không, cố tình làm vị khách như hắn rớt từng đợt da gà sao? Còn mua một bó hoa hồng bự chảng, rõ ràng là muốn khuếch đại tiếng thét "Anh yêu em" mà. Làm ơn đi! Đã già như vậy rồi có cần như thiếu nữ xuân thì đang yêu không, lãng mạn cái rắm gì chứ, chỉ khiến người khác nhìn sởn tóc gáy thôi; Nếu không phải hôm nay là sinh nhật ba, Mục Thiên Thành sẽ không bao giờ cùng "đối thủ một mất một còn" — Thịnh Tĩnh Quảng ở dưới một mái nhà.

Hắn xoa xoa cánh tay phát lạnh, ngồi đối diện Thịnh Tĩnh Quảng, mặt xầm xuống.

Nhân vật chính hôm nay, thỉnh thoảng nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, nở nụ cười mỹ mãn, giống như có được báu vật quý nhất.

[ Quên đi, chỉ cần ba vui vẻ là tốt rồi.]

Nghĩ như vậy , tâm tình Mục Thiên Thành dịu lại.

Mình hầu như là do một tay ba nuôi lớn.

Hình ảnh mẹ anh rất mờ nhạt. Bà ta bỏ ba và anh năm hắn mới có 6 tuổi, bỏ đi với người đàn ông khác, từ đó về sau ba ngậm đắng nuốt cay, vừa làm ba vừa làm mẹ, cực khổ nuôi mình khôn lớn.

Sơ Luyến Anh Thì (ĐAM MỸ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ