Chap 17

621 52 15
                                    

Bạch Dương, Thiên Yết và Nhân Mã gần đây cảm thấy khá là đáng quan ngại về sức khỏe của  Song Ngư. Thì đúng là gần đây phải tập để đi đấu giải nên ai trong đội bóng chuyền cũng phải tăng cường độ lên nhưng riêng Song Ngư tăng cường độ lên một cách quá ghê gớm.

Ngày trước, Song Ngư và Nhân Mã chỉ đến trường sáng sớm một lần một tuần để tập bóng chuyền thôi, nhưng gần đây thì cũng chỉ tăng lên một buổi nữa tức là hai buổi một tuần thôi. Nhưng cái con Cá ngu ngốc kia thì lại cứng đầu, cậu ta vẫn cay cú năm ngoái để tuột cúp nên năm nay phải làm bằng được, phải quyết tâm trả lại mối thù này. Nên đó chính là là cái lý do mà một tuần có bảy ngày, sáu ngày đi học trường thì đến tận bốn hôm, cậu ta dậy sớm để đến trường tập bóng chuyền đấy, chả cần ai tập cùng, một mình cậu ta tập cũng không sao cả.

Đến Nhân Mã cũng phải bó tay với cái kiểu luyện tập của Song Ngư, ăn thì ăn ít, ngủ thì chả thèm ngủ, thế mà cứ vác cái xác đến phòng tập như đúng rồi vậy. Nó không biết đã phải mắng chửi Song Ngư không biết bao nhiêu lần rồi nhưng thằng đần đấy nó không chịu nghe lời, tính nó vốn đã cứng đầu như thế rồi mà. Đến Nhân Mã dọa nạt mà Song Ngư còn không chịu thì phải làm thế nào...

- Song Ngư, mày dừng lại cho anh, mày mà cứ tiếp tục tập như điên như thế thì làm sao giữ sức để đi thi đấu được chứ? - Anh đội trưởng suýt lấy quả bóng ném vào đầu Song Ngư nếu như Bạch Dương đang đứng chứng kiến Song Ngư tập không ngăn anh lại.

- Tiền bối, anh hãy bình tĩnh, em chỉ đang tập để có được phong độ tốt nhất để thi đấu thôi mà. - Song Ngư hồn nhiên đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quả bóng chuyền bay về hướng mình.

- Mày mà không dừng là anh sẽ loại mày ra khỏi đội đấy, lúc đấy thì đừng có trách anh ác. - Anh đội trưởng thở dài ngao ngán, thằng bé này mọi khi nó láo lắm nhưng anh bảo gì nó vẫn nghe, chỉ cần anh dọa không cho vào đội đi thi đấu là nó sợ liền.

Nhưng đấy là ngày hôm qua rồi anh đội trưởng ơi...

- Bỏ em thì đố mấy người thắng được đấy. - Song Ngư hét tướng lên, như thể đang thách thức anh đội trưởng vậy.

- Thằng này...

- Đến anh cũng không thuyết phục được nó sao? - Nhân Mã từ ngoài bước vào thấy đến anh đội trưởng còn bất lực trước sự cứng đầu của Song Ngư.

- Được rồi, anh công nhận đây là lần đầu tiên anh thua nó.

- Thôi được rồi, để em thử lại. - Nhân Mã cũng đến phát mệt, lời lẽ không được thì dùng nắm đấm vậy.

Nhân Mã tiến lại gần chỗ Song Ngư, cậu ta gần như không để ý xung quanh, chân thì không ngừng chuyển động, mắt chỉ tập trung và đúng quả bóng trên không. Nhân Mã bực mình liền chặn quả bóng lại ngay trước mắt Song Ngư, tất nhiên điều đó là mặt Song Ngư đen lại nhưng đấy là cho đến khi Nhân Mã quay người lại đối diện với cậu ta thì cậu ta mới thấy mặt Nhân Mã thật đáng sợ, như thể bây giờ nó sẽ đi tìm một cái xiên, xiên cậu lại và đem lại nướng để có muốn cá nướng ngon tuyệt.

- Song Ngư, dừng lại nhanh không tao gọi cho mẹ mày là mày trốn học Tiếng Anh để đi tập bóng chuyền bây giờ . - Nhân Mã gằn giọng một cái tức giận.

ma kết x nhân mã || sống chungWhere stories live. Discover now