Chap 9

2.4K 88 12
                                    

Joohyun đang ở thư viện của trường để tìm tài liệu, cô đi một vòng tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được cuốn sách vừa ý. Cô đem ra ngoài bàn mà chăm chú đọc.


Seulgi từ lúc giờ ra chơi đến giờ không thấy joohyun đâu, cô đi quanh trường vẫn không thấy, cô chạy vào lớp lại lần nữa hỏi lớp trưởng.

"Này cậu có thấy cô giáo Bae ở đâu không?"

"Hình như lúc nãy tớ thấy cô vào thư viện thì phải"

"Cảm ơn nhe" cô liền chạy đi tìm trước ánh mắt khó hiểu của lớp trưởng.


Chạy đến thư viện thấy em ngồi ở dãy bàn kia đọc sách chăm chú khiến cô bật cười.

"Ở đây cả ngày không có tôi chắc em không buồn đâu nhỉ"

Bước đến nhẹ nhàng bên cạnh em, cô tránh để em phát hiện, khẽ lên tiếng.

"Này, Bae Joohyun"

"Ôi mẹ ơi... giật cả mình"

Joohyun giật bắn người khi seulgi tự nhiên xuất hiện sau lưng cô, đánh mạnh vào vai seulgi nói giọng giận dỗi.

"Yah như ma vậy hả, dọa chết tôi rồi"

Seulgi ngồi xuống bên cạnh joohyun nói.

"Em được lắm, bỏ rơi tôi một mình để tôi tìm khắp cái trường mệt muốn chết"

"Cần đi tìm à, tự cô đi tìm thôi chứ" joohyun cãi lại.

"Còn trả treo"

"Là tự cô muốn đi tìm tự muốn hại cái thân của mình thôi..."


CHỤT

Một nụ hôn nhẹ lên môi joohyun khiến em mở to con mắt ra mà giật cả người ra đằng sau, còn seulgi sau khi bất ngờ hôn em thì trưng bộ mặt tươi cười ra. Joohyun tức giận đánh mạnh mấy cái vào người seulgi.

"Làm gì vậy hả? Có biết là đang ở đâu không mà làm vậy hả?"

"Thì ở thư viện, có ai ở đâu mà thấy"

Joohyun giờ mới để ý trong thư viện chỉ có duy nhất cô và seulgi. Nhưng cô không thể chấp nhận được, sao seulgi lúc nào cũng muốn làm theo ý muốn của mình mà lại không nghĩ đến cảm giác của cô.

"Nhưng cũng không thể làm vậy chứ, ở đây là trường học mà, lỡ ai thấy thì sao?"

"Cái này vẫn chưa đủ trình để so đo với em vào đêm đó" seulgi trả lời đưa nụ cười đểu cáng ra với cô.

Nhớ đến đêm hôm đó thật khiến cô muốn "đội quần" mà, thật là... không ngờ là cô lại làm như vậy nữa? không biết đầu óc để đâu rồi, cho chó gặm rồi hay sao chứ.

"Chuyện đó.... chỉ là một chút vô tình..."

"Rõ ràng là muốn và chủ động mà"

Cô giáo! Tôi yêu emWhere stories live. Discover now