Chap 1

3.4K 99 4

Sân thượng trường ĐH Seoul...

"Cô hãy bỏ cuộc đi, tránh xa anh Bo Gum ra. Chúng tôi sắp kết hôn với nhau nên cô hãy rời xa anh ấy đi là vừa!"

"Jiyeon cô đừng có ăn nói hồ đồ. Tôi và anh ấy là người yêu của nhau được 3 năm, đừng có mà phá đám"

"Tôi không nói hồ đồ hay phá đám gì cả! Đó là sự thật. Không lẽ anh ấy không nói với cô rằng là tôi và anh ấy đang tìm hiểu nhau và tháng sau sẽ làm đám cưới sao?"

"Cô nói dối!"
"Không tin thì xem đi! Đây là bằng chứng để cô xác minh"

Cầm chiếc điện thoại nhìn vào màn hình mà tim cô nhói đau. Bạn trai suốt 3 năm của cô cùng jiyeon chụp ảnh cưới với nhau và trông hai người rất hạnh phúc nữa. Khẽ lướt qua, một tấm hình nữa đập vào mắt cô. Anh ta đang hôn jiyeon rất tình cảm. Nắm chặt lòng bàn tay, cô cố giấu nước mắt vào trong. Trái tim cô như bị ai chà đạp, rất đau!

Người bạn trai mà cô luôn trân trọng, luôn tin tưởng suốt quãng thới gian 3 năm đã phản bội cô. Anh ta đã ngoại tình và sắp kết hôn với ngưới đó, vậy mà suốt quãng thới gian ấy cô đã làm gì cho anh ta, dành cho anh ta bao nhiêu niềm tin và mong cả hai có thể kết thúc có hậu. Giờ đã tan thành mây khói! Cô đã quá thất vọng và mất tin tưởng vào anh rồi! Cô cảm thấy hối hận khi đã mù quáng yêu anh ta và hi sinh quá nhiều cuối cùng phải nhận cái giá thế này đây!

Cơn mưa càng lúc càng lớn ấp xuống cơ thể bé nhỏ của Joohyun. Cô bây giờ thấy không có cảm giác gì cả, mặc cho nước mưa thấm đẫm vào da thịt của mình. Cô ngã khụy xuống mặt đường khóc thật lớn, khóc để cho cả thế giới rằng cô đang rất đau, rất tồi tệ!

Tại sao Bae Joohyun cô lại phải chịu đau khổ thế này?

.
.
.
.
.

"Tại sao em lại nói cho cô ấy biết" Park Bogum tức muốn điên lên nói.

"Em chỉ muốn cho cô ấy biết về quan hệ của chúng ta để cô ta không làm phiền anh nữa"

"Anh đã nói là chuyện này để anh tự giải quyết mà!"

"Chúng ta sắp kết hôn, anh muốn tự giải quyết bao giờ đây?"

"Anh nói là anh muốn kết hôn với em sao?" anh ta trợn mắt tức giận nhìn jiyeon.

"Anh nói gì vậy? Chúng ta yêu nhau và chụp hình cưới rồi mà anh nói vậy là sao?" jiyeon thực sự hoang mang.

"Anh và em yêu nhau nhưng không phải là sẽ cưới nhau. Chụp hình cưới chỉ là cái hình thức mà thôi! Người mà anh muốn cưới đó là joohyun chứ không phải là em!"

Bogum nhìn thẳng vào mắt của jiyeon mà rặn từng chữ.

"Anh xem em là con ngốc sao?"

"Phải giờ em mới biết à. Này Jiyeon, tôi yêu em là vì do ba mẹ tôi ép buộc và cái đám cưới này cũng là dó ba mẹ tôi sắp xếp. Đó chỉ là cái cớ để tôi che mắt mọi người mà thôi, sau này tôi không muốn lấy em thì có nhiều lí do thôi. Vì tôi đã giả vờ hẹn hò với em thì chắc chắn chuyện từ chối hôn sự này là chuyện dễ dàng với tôi!"

"Đồ khôn khiếp! Anh dám đùa cợt với tôi sao?"

Jiyeon định cho anh ta một cái tát nhưng anh ta đã giữ lại và kéo tay cô lại thật chặt.

"Cái này là do cô ngu ngố đã rơi vào cái hố của tôi chứ không phải là tôi ép buộc. Cô không đủ tư cách để yêu và lấy Park Bogum này đâu, chỉ có joohyun mà thôi!"

"Anh nghĩ bây giờ cô ta sẽ nghe theo và tiếp tục với anh sao? Nực cười, cô ta đã mất hi vọng với anh rôi! Tên khốn nạn như anh thì chẳng có ai chịu đừng được đâu!"

Anh ta gương mặt đỏ lên vì tức và bị sỉ nhục. Không biết nói sao nữa hắn ta hất tay cô ra và  quay mặt đi. Jiyeon đưa đôi mắt đầy thù hận nhìn về bóng lưng của anh ta mà nói.

"Park Bogum anh hãy chờ đó! Tôi sẽ không bị nhục thế này đâu. Dù không muốn thì tôi vẫn ép anh yêu rồi cưới tôi đấy thì sao? Cái gì mà jiyeon này không có thì nhất định phải cố được!"

.
.
.
.
.

Mấy hôm nay anh ta không gọi hay nhắn tin gì được cho Joohyun cả. Cô đã cắt đứt mọi liên lạc để anh ta không làm phiền mình nữa. Rồi cuối cùng anh ta đã không chịu nỗi nữa mà tới nhà cô gặp.

"Rầm rầm rầm"

"Joohyun mở cửa ra cho anh! Để anh nói, hãy nghe anh!"

"Joohyun em hãy mở cửa đi mà!"

"Cạch!"
Cánh cửa mở ra, joohyun đưa gương mặt không cảm xúc cùng đôi mắt lạnh lùng về phía anh ta mà hỏi.

"Anh đến đây làm gì? Tôi không có gì để nói với anh cả!"

"Hãy nghe anh! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!" anh ta đưa gương mặt tội nghiệp giả tạo nói với cô.

"Tôi chẳng có gì để nó với anh cả!"

"Nhưng anh có!"

"Mặc kệ anh, tôi không muốn nghe!" cô định đóng cửa lại mà anh ta đã giữ lại và xông vào nhà.

"Anh ra khỏi nhà tôi!"

"Anh muốn nói chuyện với em!" anh ta định chạm vào cô mà cô đã hất tay anh ta ra và hét lên.

"Anh cút ra khỏi đây cho tôi!"
"Joohyun à!"

"Chia tay đi!"

"Em nói gì vậy."
"Tôi nói là chia tay đi!"
"Anh không muốn tại sao lại chia tay, không muốn!"

"Đừng dấu diếm nữa! Tôi không muốn nghe bất kì lời gì từ anh cả! Anh làm ơn ra khỏi cuộc sống của tôi! Tôi đã quá đau khổ rồi!"

Cô đã không dấu được cảm xúc mà bật khóc.

"Đã kết thúc rồi! Park bogum từ bây giờ tôi và anh như người dưng!"

Cô giáo! Tôi yêu emNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ