Chap 2

2.8K 110 1
                                    

Đã một tuần trôi qua, cô đã tốt nghiệp ĐH. Bây giờ cô vẫn chưa tìm được việc làm nên cô đã xin vào một trường cấp 3 làm giáo viên thực tập sinh. Mặc dù không thể quên anh ta nhưng cô phải quên đi, anh ta bây giờ là nỗi ám ảnh và cô không bao giờ muốn có một mối quan hệ gì với anh ta nữa, cho dù đó là bạn bè bình thường.

Cô đã được nhận vào làm giáo viên thực tập và đầu tuần sau cô sẽ chính thức đi làm.

Đêm nay sao đẹp quá! Bầu không khí mát mẻ của buổi tối tháng 5 thật khiến cô thấy dễ chịu. Đang thoải mái tận hưởng thì tự nhiên có ai đó giữ lấy tay cô kéo lại.

"Joohyun!"

"Tại sao lại là anh? Tôi đã nói là kết thúc rồi mà!" cô thực cảm thấy khó chịu và phiền phức với anh ta.

"Hãy nghe anh giải thích một lần thôi mà!"

"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, làm ơn tránh xa tôi ra!"

Cô cố thoát khỏi vòng tay to lớn của anh mà không thể.

"Em phải nghe anh!"

"Không muốn!"

Cô đá một cái đau vào chân anh ta rồi chạy đi, anh ta kêu đau một cái rồi chạy đuổi theo cô đằng sau.

"Joohyun em đứng lại cho anh!"

Cô cố chạy thật nhanh và cuối cùng đến một con đường tôi vắng vẻ. Cô loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm chỗ trốn mà không thấy, bỗng cô thấy một dáng người của ai đó đằng trước. Cô cố chạy thật nhanh đến người đó mà đánh liều kéo tay người lạ kia vào một góc tối.

"Làm ơn hãy giúp tôi!"

Bogum chạy đến con đường tối này thì đã thấm mệt. Anh ta thở hổn hển rồi nhìn xung quanh tìm kiếm. Không thấy cô anh ta đành bỏ cuộc quay lại.

Khi đã thấy anh ta đi, cô thở phù thoát nạn. Nhìn lại trường hợp của mình bây giờ thì cô mới chợt tỉnh ra.

Người đó cao hơn cô một chút và bây giờ gương mặt của cô đang ở phía dưới gương mặt người đó ở khoảng cách khá là gần. Hai bàn tay của cô bây giờ đang đặt lên vai người đó còn người kia thì tay giữ lấy eo cô. Cái trường hợp gì đây?

Cô chỉ nhìn thấy rõ nữa gương mặt của người ấy thông qua một chút ánh sáng. Đôi mắt một mí sắc xảo, sóng mũi cao thẳng đó là những gì cô thấy.

Cô không hề biết rằng mình chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt người kia mà người kia đã nhìn thấy toàn bộ gương mặt xinh đẹp của cô.

Khẽ tách ra, cô ngại ngùng cúi đầu nói "cảm ơn" rồi chạy đi.

Người đó nhìn cô từ đằng sau bất chợt một nụ cười hiện trên môi.

.
.
.
.

Một tuần sau...

Joohyun hôm nay sẽ chính thức đi làm, cô ăn mặc rất chình tề. Áo sơ mi cùng quần jean đen với giày bata trắng. Trông cô như một sinh viên gương mẫu thường hay thấy ở các trường ĐH.

Cô bắt một chiếc xe taxi và đến trường đúng giờ.
Sau khi chào hỏi các giáo viên, cô cũng cô giáo chủ nhiệm đến lớp để nhận lớp.

Cô giáo! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ