Chap 6

2.3K 99 3
                                    

Seulgi kéo joohyun vào sát người mình, còn cô thì khoác tay qua vai joohyun nghênh mặt lên nói thẳng vào mặt bo gum.

"Vì vậy bắt đầu từ đây anh đừng làm phiền joohyun nữa. OK?"

Không để anh ta nói gì thêm, cô kéo joohyun bỏ đi ngang qua mặt anh ta khiến anh ta tức đến muốn hộc máu. Bo gum chỉ biết bất lực nhìn hai người trước mặt kia.

Kéo joohyun đi được đoạn dài, cô bỏ ra. Nhìn xung quanh kiểm tra bo gum có chạy theo không. Joohyun từ lúc nãy đến giờ im lặng giờ mới chịu lên tiếng.

"Cô đang làm gì vậy hả?"

"Không thấy à, đang giúp cô mà"

"Tôi đã bảo là đừng làm phiền tôi nữa mà, hết gặp anh ta rồi đến gặp cô. Tôi mệt mỏi rồi" 

Joohyun tức giận hét lên khiến seulgi một phen "hết hồn chim én". Chắc cô phải suy nghĩ lại rồi, Bae Joohyun không hề hiền lành chút nào, dữ như bà chằn!

"Nếu tôi không xuất hiện lỡ anh ta làm thương cô thì phải làm sao?"

"Mặc kệ tôi, để ý làm gì. Cô cũng rảnh thời gian lắm đó"

Joohyun gương mặt nhăn nhó quay đi, seulgi liền chạy theo nắm tay joohyun lại. Joohyun bất ngờ, rút tay lại nhưng seulgi lại càng nắm chặt hơn.

"Đang làm gì vậy hả?"

"Tôi quyết rồi, bắt đầu từ hôm nay cô là bạn gái của tôi. Không cần biết là cô muốn hay không, nhưng cô chính thức hẹn hò với tôi rồi đó"

"Cái tên bệnh họa...."

Định chửi bậy, nhưng seulgi lại bịt miệng cô ghé vào tai cô nói.

"Đang ở ngoài đường đó, mọi người sẽ nhìn cô khi cô chửi bậy đó nghe chưa"

"Ưm...ưm...ưm...."

"Đi thôi nào, chắc cô chưa ăn tối đâu nhỉ. Tôi sẽ đưa cô đi ăn thịt nướng"

Seulgi "mạnh bạo"kéo joohyun đi, mặc kệ cái con người nhỏ bé liên tục đánh vào vai và lưng của mình.

"Ngồi xuống đây"

Seulgi đặt joohyun ngồi xuống ghế rồi tự mình ra gọi món, joohyun dù không muốn chút nào nhưng cái bụng cô bây giờ nó đang có chiến tranh nên cô phải đắp đầy cái dạ dày trước đã.

Đem ra là hai đĩa thịt bò đầy, joohyun thì để đầu óc trên mây rồi. Seulgi nhìn qua joohyun một hồi rồi tự động nướng thịt.

"Cô là sướng nhất rồi đó, đâu dễ gì được tôi nướng thịt cho"

Joohyun không quan tâm đến cô nói gì.

"Này có nghe tôi nói gì không vậy?"

"Hả gì gì sao?"

"Thật đúng là.. cô bị đồ ăn làm hoa mắt rồi sao?Đói quá rồi còn gì"

"Đâu có..đói gì chứ..." joohyun chối.

"Đừng có nói xạo, nước miếng sắp rơi xuống rồi mà còn nói"

Cô giáo! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ