Chap 14

4.6K 255 17
                                    

- Không hiểu sao anh ta lại mang cho mình một cảm giác quen thuộc đến vậy nhỉ? Nghe bạn anh ta gọi là "Xán", cái tên cũng rất quen. Chẳng lẽ....anh ta là chồng mình thật? Cảm giác anh ta hôn mình......rất quen..!- Cậu nằm nghĩ ngợi một lát về nụ hôn vừa nãy.- "Này tên chó bự! Cậu đứng lại cho tôi!" " Ha ha, Cái đồ chân ngắn ngủn, không đuổi kịp tôi hả? Ha ha ha..."- Những câu nói từ ký ức ùa về, cậu không thể nhớ ra nổi giọng nói đó là của ai, hình ảnh hai người con trai một cao một thấp đó là ai..... Nhìn người cao cao.... rất giống với hắn. Cậu ôm đầu đau đớn, cùng lúc đó Hắn bước vào.

- Bảo bối sao rồi? Khỏe chưa? Nghĩ đến anh hả?... Bạch Hiền! Em sao thế?!- Hắn chạy vội lại về phia cậu, lấy tay đỡ cậu ngồi dậy.

- Tôi..... đau đầu quá! Đau quá!- Cậu đau đến mức chảy nước mắt từ bao giờ không biết, Hắn đau lòng ôm cậu vào người, áp mặt cậu vào lồng ngực ấm áp. Ôn nhu xoa đầu cậu.

- Ngoan. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Dần dần rồi em sẽ nhớ ra anh mà! Anh sẽ chờ, đừng nghĩ rồi lại đau nữa, anh sẽ đau hơn em đấy!- Hắn lau nước mắt cho cậu, cậu ngước mặt lên nhìn hắn, hai mắt chạm nhau. Nhìn nhau một hồi lâu cậu mới nhận ra rằng, khuôn mặt của hắn đang to dần to dần rồi một thứ ấm ấm áp lên môi cậu. Hắn lại hôn cậu rồi~ Nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng như xoa dịu đi cơn đau ở đầu của cậu. Khoảnh khắc hắn chạm môi cậu, một luồng điện chảy dọc sống lưng, cậu không còn phản kháng nữa, tay mềm nhũn để mặc cho Hắn hôn.

- "Anh yêu em, Bạch Hiền!"- Lại một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cậu, nghĩ lại.... giọng nói ấy rất giống hắn....

Một lúc lâu sau Hắn mới rời môi cậu, ôn nhu nhìn cậu cười.

- Anh... là chồng tôi thật sao?- Cậu ngập ngừng hỏi hắn.

- Thật mà! Tin anh đi bảo bối nhỏ!- Hắn lấy tay véo má cậu.

- Vậy cho tôi xem giấy đăng ký kết hôn đi?- Cậu chìa tay ra, Hắn ngớ người ra. Quên mất luôn cả vụ này.

- Nhất thiết phải thế sao?

- Đúng! để xem anh có thật là chồng tôi không chứ? Nhỡ anh lừa tôi rồi sao?- Cậu gật đầu nhìn hắn.

"You can call me monster!" tiếng chuông điện thoại của Hắn vang lên, Hắn vội vã cầm lên nghe.

- Alo?

- Tao xử xong rồi! Hai đứa nó nằm phòng đối diện phòng Bạch Bạch.- Chung Nhân thở dài nói.

- Mày xử kiểu gì vậy?- Hắn nhíu mày hỏi.

- Cho ngửi tất thối của tao ý mà! Đang hôn mê.- Hắn bật cười khi nghe Chung Nhân nói thế, cậu ngơ ngác nhìn. Hắn cười lên trông thật đẹp nha!

- À tao nói nghe này!- Hắn hn hớ ra điều cậu vừa nói.

- Sao?

- Đi làm giây đăng ký kết hôn cho tao với Bạch Hiền đi!

- Hả? Sao thế? Nó không tin chứ gì?

- Ừ. Đi làm lẹ lẹ đi mài, không chết tao!- Hắn nói nhỏ để cậu không nghe thấy.

- Ok! Tại mày mà từ sáng đến giờ bố không được di thăm Bạch Bạch đây này!- Chung Nhân trách Hắn.

- Xin lỗi mà! Nốt lần này thôi!- Hắn cười cho qua rồi tắt máy, quay sang cậu.

[Shortfic] [Chanbaek] Bạch Hiền , trốn tôi dễ vậy sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ