Chap 5

5.7K 328 8
                                    

Cậu và hắn đang ngồi học trong lớp, nói là "học" nhưng thực chất là đạp chân nhau cát bụi bay tứ tung.

- Hai đứa mày đạp đủ chưa? Sắp bão cát rồi đấy!- Kyungsoo ở dưới lấy tay bịt mũi khinh bỉ nói.

- KỆ TAO!- Cậu và hắn đồng Thanh trả lời, hai bên ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại đạp tiếp.

- Kệ cho bọn nó "thương" nhau đi em!- Jongin ôm Kyungsoo vào lòng.

- Thấy kinh!!!- Sehun lắc đầu nhăn mặt.- Tao con chưa xưng với Hanie là em đó!

- Thế mày xưng là gì?

- Vợ ơi vợ à~~~- Sehun quay sang Chu mỏ với Luhan, bị ăn ngay cái vả vào mặt.

- Tránh xa tôi ra đồ bệnh hoạn!- Luhan khinh bỉ nhìn Sehun.

- Chết chưa con, há há há há, thỏa mãn quá!- Jongin ôm bụng cười.

- Thấy tôi không nói gì anh làm tới phỏng?- Kyungsoo liếc xéo cái tay đang xoa nắn mông cậu.

- ĐỒ - DÂM - DÊ!!!!!- Sehun gằn từng chữ rồi lè lưỡi trêu trọc.

- CHANYEOL! BAEKHYUN! HAI EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?!- Cô giáo tức giận chống hông nhìn hắn và cậu.

- Chúng nó đang quét lớp đấy ạ!- Jongin chen ngang liền bị cậu và hắn lườm một cái.

- Ồ thật sao? Vậy hai em RA NGOÀI MÀ QUÉT! NHANH!- Cô trừng mắt, cậu và hắn ngậm ngùi "trao" cho Jongin ánh nhìn chết người.

- MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!

- Thôi xong....- Jongin bây giờ thấy hối hận vô cùng.

Bên ngoài lớp......

- Cậu thấy tác hại chưa hả? Tất cả là do cậu mà tôi bị vạ lây!- Cậu vừa quét vừa cằn nhằn.

- Yah, cậu cũng có phần còn gì? Sao trách mỗi tôi, hả?- Hắn giật lấy cái chổi cậu đang cầm rồi đưa lên cao.

- NÀY! TRẢ NGAY!- Khổ nỗi là cậu có kiễng mấy cũng chả với tới được. (Au: Lùn cũng có nỗi khổ riêng!!)

- Nếu lây được thì tôi trả. Nghe lời tôi, uống nhiều sữa vô, lùn quá cũn khổ! Ha ha ha ha

- Hai đứa đang làm gì vậy?- Hội trưởng Choi cầm Tài liệu đi về phía cậu và hắn.

- Hội trưởng! Giúp em!- Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con, hắn cảm thấy bực khi cậu chưa bao giờ nhìn hắn như vậy.

- Anh làm gì ở đây vậy?- Hắn bực bội hỏi

- À, anh đi lấy tài liệu cho cô. Hai đứa bị phạt sao? Lại chí choé nhau cái gì nữa?- Anh lấy lại cái chổi trên tay hắn đưa cho cậu, tiện thể véo má một cái.

"Anh ta lấy cái quyền gì mà véo má Baekie của mình chứ!!!'- Hắn âm thầm nghĩ.

"Ôi anh ấy véo má mình! CRUSH VÉO MÁ MÌNH!!!" - Cậu sung sướng nghĩ, hắn nhìn thấy lại càng thêm bực.

- Ảo vừa thôi! Trở về thực tại mau!- Hắn gõ đầu cậu một cái rõ đau.

- Tính gây sự phỏng?!- Cậu lao về phía hắn thì anh chắn ngang, cậu mất đà rồi lao vào người anh. Cả hai ngã nhào xuống đất, cậu nằm trên anh nằm dưới, mọi người nghĩ xem tình huống này có quen hông? Là cậu và anh đang Kiss đó!!!!!

Mặt hắn tối sầm lại, nổi rõ gân xanh trên trán.

- A.....em.....em xin lỗi Hội trưởng! Em không cố ý.....- Cậu đỏ mặt.

- Ừm, ngọt lắm đó.- Anh nói vậy làm người thì đỏ mặt như sắp nổ, người thì mặt mũi đen như đít nồi, cả người tỏa ra khí chết người.

- Em.....Em đi trước!- Cậu ôm mặt bỏ chạy luôn. Vừa lúc đó thì Tiếng chuông hết giờ vang lên. Hắn Cần cặp đi thẳng về nhà, bọn Sehun cũng chẳng dám lại gần, bây giờ mà vác mặt ra là coi như xác cmn định.

Cậu sau khi bỏ chạy thì về thẳng nhà luôn. Về tự kỉ một lúc rồi mới nhớ ra là cặp của mình chưa cầm về. Nhưng không sao, tên đầu bò kia sẽ đem về hộ. Nghĩ là làm, cậu chạy sang nhà tên bạn kia, nhà hắn tối om. Chắc người giúp việc đã về cả. Cậu mở cửa rồi đi thẳng lên phòng hắn, phòng hắn một chút ánh sáng cũng không có.

- Chanyeol? Cậu có đây không? Tôi sang lấy vở......ưm.....- Cậu đi vào trong, tối quá không thấy gì thì cậu bị một bàn tay bịt miệng lại, áp vào tường. Hơi thở phả ra là của ai thì cậu biết nhưng.....

- Chanyeol, cậu uống rượu à? Đừng có mà như vậy, cậu chưa đủ tuổi mà.- Hai tay cậu vẫn bị hắn áp chế ở trên tường, muốn chống cự cũng không xong.

- Byun Baekhyun.... hức....em.....em yêu hội trưởng đến thế sao? Đến mức anh ta hôn em em hạnh phúc đến quên cả cặp sách? Nếu là tôi thì sao? Em có hạnh phúc thế không? Hay..... sẽ đẩy tôi ra rồi đánh cho một trận?- Hắn đang trong cơn say nên nói hết lòng mình ra, cậu thì ngạc nhiên không nói nên lời.

- Cậu nói cái quần gì tôi không hiểu. Thả ra mau. Anh em gì ở đây! Tôi sinh ra trước cậu đó.

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Hẳn về nhà em chưa có lau môi? Vậy để tôi lau giúp em!

- Này cậu.....ưm......ưm.....- Cậu chưa nói hết thì hắn cúi xuống, thô bạo hôn lấy môi cậu. Cậu cố ắng giãy dụa nhưng hắn rấ khỏe, muốn thoát ra cũng khó.

- Thả.....thả.....thả tôi ra....- Cậu nói được vài từ khi hắn bỏ đôi môi sưng đỏ nhìn câu dẫn chết người của cậu chuyển sang cổ, tiếng "chụt chụt" vang lên bên tai cậu. Cậu bất chợt đỏ mặt, giãy dụa càng nhiều hơn.

- Park Chanyeol!!!! Cậu bị điên à?! Thả ra, khó chịu quá! AA, đừng có cắn mút cổ tôi như vậy!!!!

- Cổ em....thật trắng...thật thơm.... thật ngọt.....- Hắn phả hơi thở ấm nóng vào mặt cậu, đôi mắt đục ngầu.

- Biến thái!!! Tránh ra ngay!!!!

- Suỵt!!! Im lặng nào bảo bối yêu~~- Nói xong hắn lại như con thú bị bỏ đói nhiều ngày mà lao vào ngậm lấy môi cậu, ra sức Chà mạnh lên nó như để lau đi vết hôn của hội trưởng.

- A a, đau quá! Làm gì vậy?!

- Lau đi vết hôn của tên khốn kia! Em ngoan ngoãn đi nếu không muốn bị đau, và tôi cũng không muốn em đau.- Hắn nới lỏng đôi tay đang siết tay cậu, thừa cơ hội đó, cậu đẩy hắn ra rồi chạy đi nhưng lại bị hắn bắt lại được.

- Thả ra tên bệnh hoạn!!! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!! Mẹ ơi, Mẹ ơi!!!!!!

- Em tính chạy?? Chạy đi tìm tên hội trưởng đó phải không? HẢ?!!!

- Tôi.........Á......!- Cậu bị hắn nhấc bổng lên rồi ném lên trên chiếc giường to, rồi đè cả thân hình to lớn lên người cậu.

- Làm gì thế?!!! Thả ra thả ra thả ra!!!!! Tên bệnh hoạn! Tên biên thái! Tên dâm dê!!!!!! Tránh ra!!! Đừng có động vào người tôi!!!!!!

- Là em chọn. Tôi chỉ tính xoá dấu vết của tên kia, vậy mà em còn làm tôi hết chịu đựng nổi, giờ thì phải gánh hậu quả!

-----------------Hú yè-------:))-------------
Chap sau thì Au sẽ cố viết H theo ý của một số bạn. Lần đầu viết nên mọi người đừng ném đá.

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*,

[Shortfic] [Chanbaek] Bạch Hiền , trốn tôi dễ vậy sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ