Chap 7: H

5.6K 293 10
                                    

- Này, anh đâu có bảo em ngậm nó?- Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, còn cậu chẳng quan tâm mà cứ nhíu mày phục vụ hắn.

- Ha...ha....Aissss!!!- Hắn gầm nhẹ rồi bắn hết vào miệng cậu, cậu lấy hơi nuốt ực một cái rồi nhăn mặt.

- Tanh quá!

- Anh đã bảo đừng ngậm rồi lại còn!- Hắn mắng yêu cậu rồi đè cậu xuống dưới thân, điên cuồng hôn môi cậu rồi chuyển xuống cổ, xương quai xanh, bờ ngực trắng nõn bây giờ đã trở thành màu hồng quyến rũ. (Au: Ôi mẹ ơi quyến rũ!)

- Ưm.....

- Thích không?- hắn hỏi cậu, cậu gật nhẹ đầu rồi bừng tỉnh vì một cơn đau ở dưới ập đến. Hắn đang cho 1 ngón tay vào phía dưới lỗ nhỏ của cậu.

- A A A, ĐAU QUÁ BỎ RA ĐI!!!

- Thả lỏng ra nào bảo bối. Em chật quá!- Hắn ra vào càng nhanh rồi dần dần tăng số lượng ngón tay , đột nhiên hắn rút tay ra làm cậu hụt hẫng.

- Sao....sao vậy?

- Cảm giác thế nào?- Hắn hỏi cậu.

- Khó chịu quá.....làm ơn....

- Chiều em~~- Hắn nói rồi đâm thẳng cự vật to lớn vào bên trong cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAA- Cậu hét lên chói tai vì nó quá to, cảm giác như bị xé toạc làm đôi vậy.

- Chật quá....Thả lỏng nào...Em làm anh không nhích nổi luôn.- Hắn ôn nhu xoa eo cho cậu.

Khoảng chừng 10' sau cậu mới thích ứng được nó, cậu cong người phản ứng.

- Sao thế? Khó chịu phải không?- Hắn cười đểu hỏi cậu.

- Ưm.....Mau động đi Chanie à~- Hắn ngạc nhiên vui sướng khi cậu gọi hắn thân mật như vậy.

Hắn bắt đầu động thân, cậu vẫn cảm thấy có chút đau nhưng sau đó cảm giác đau được thay bằng một loại khoái cảm khó tả. Cả căn phòng chỉ toàn tiếng "bạch bạch bạch" nghe mà đỏ mặt, những tiếng rên rỉ gợi tình của cậu và tiếng gầm nhẹ của hắn. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, điên cuồng ra vào.

-A...a....a....a......a......aaaaaa....ư....a.. Nhẹ thôi.....a....a.....làm ơn.....tôi đau quá....a.....a.....- Cậu khổ sở chảy nước mắt van xin hắn, hắn cũng giảm tốc độ đi vài phần, ôn nhu hôn lên nước mắt cậu.

- Xin lỗi em, anh.....anh sẽ nhẹ lại mà...Đừng khóc, anh đau lắm!- Hắn ra vào thêm vài lần rồi ra trong cậu, cậu cũng đạt đến cực khoái nên bắn lên bụng hắn. Cậu mệt mỏi thiếp đi mặc hắn bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Cả đêm hắn ôm cậu và lòng rồi ngủ miệng cứ thầm thì vào tai cậu

- Anh yêu em Baekhyun, anh sẽ không để em đi đâu cả. Nếu em dám bỏ trốn khỏi anh, anh sẽ làm cho em hối hận suốt đời....

Sáng hôm sau, cả căn phòng tràn ngập màu hường của tình yêu. Có một người con trai trắng trẻo đang nằm ngủ. Cậu cựa mình tỉnh dậy, phía dưới đau ê ẩm, cậu cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy Bộ đồng phục đã được ủi sẵn và gấp gọn gàng, cậu khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường để chuẩn bị đi học. Cậu lết mãi mới lên được lớp học, ngồi xuống bàn đã bị bọn bạn thân hỏi tới lui chóng mặt.

- Ê, mày đi gì lạ vậy? Ngã té dập mông hả?- Jongin hỏi.

- Chắc tối qua bị ăn rồi chớ gì ?- Kyungsoo hỏi cậu.

- Gì....gì chứ?!- Cậu đỏ mặt lắc đầu.

- Thôi đê. Cái tướng đi đó là tui biết rồi nha~- Luhan làm cái mặt "biết tất tần tật" nhìn cậu.

- Haizzzz~ Chỉ có tụi "nằm dưới" này mới hiểu thôi hà~- Kyungsoo và Luhan đồng thanh.

- Vậy tối nay tiếp tục nhá?- Jongin và Sehun hỏi và này sau đó bị ăn hai cái vả.

- Chan....Chanyeol đâu?- Cậu đỏ mặt khi nhắc đến hắn.

- Hử? À, tên đó hả? Đi có việc rồi!- Sehun xoa má nói.

- Vậy à?- Cậu ủ rũ, thiếu vắng hắn cậu cũng cảm thấy chán cái thế giới này.

- Yah! Đừng có nói là nhớ người ta nghe! Đừng có lo. Nó bảo là bao giờ tan học nó sẽ rước mày về.- Kyungsoo huých vai cậu.

- Điên!- Cậu mắng một câu rồi quay lên. Ở ngoài cửa sổ cậu nghe thấy tiếng của hội trưởng Choi.

- Baekie. Lại đây!

- Dạ.- Cậu khó khăn đi ra ngoài, nhìn cái dáng đi đó là anh đã nhận ra tối qua có chuyện gì.

- Em sao thế?

- Dạ? À....chỉ là đau hông một chú thôi ạ! Anh gọi em có gì không?

- Anh.....Anh thích em Baekie à. Chúng ta quen nhau được không?- Anh tỏ tình làm cậu cứng đờ người, nếu là lúc trước thì cậu sẽ sung sướng đến phát điên, nhưng bay giờ cậu đã xác định được mình đối với anh là cảm giác gì...

- Xin lỗi hội trưởng....em yêu người khác rồi ạ!

- Chanyeol?- Anh Ủy khuất lên tiếng, trong lòng anh đang tan nát.

- Ưm..!- Cái gật đầu của cậu làm anh như chết đi, anh đã nghĩ cậu cũng thích anh. Nhiwng bây giờ lại bị từ chối thế này...,

- Em xin lỗi!- Cậu cúi đầu rồi chạy vào lớp.

- Byun Baekhyun, em không phải của tôi thì đừng ai có được! Tôi se đưa em đi khỏi Chanyeol, để em có lại tình cản với tôi! Đợi đi!- Anh nắm chặt tay lại rồi bỏ đi, gương mặt của sói đã xuất hiện.

---------------------hú yè-----:))-----------

Sha La La La La La La ~~~~

Kết thúc H rồi nhe~ có gì không hay thì đừng ném đá nha, vì đây là lần đầu Au viết. Chap sau gió bão nổi đùng đùng luôn, ChanBaek sẽ phải rời xa nhau một thời gian, Chan sẽ đem lòng thù hận Baek.... ấy chết! Tui không nói nữa đâu! Cmt Hóng chap sau di rồi biết!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Shortfic] [Chanbaek] Bạch Hiền , trốn tôi dễ vậy sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ