Phần 1

3.5K 108 5
                                    

Chào mọi người, tôi tên là Châu, là sinh viên năm 2 của trường đại học Hàn Quốc. Tôi đã bước sang tuổi 20, cái tuổi mà tôi sẽ thực hiện bước ngoặt lớn của mình.

Với tôi mà nói, ngày hôm nay cực kì quan trọng bởi hôm nay là ngày mà các oppa SEVENTEEN về Việt Nam nhân kỉ niệm 25 năm mối ngoại giao Hàn-Việt tổ chức ở Hà Nội. Vì thế mà tôi cùng đứa bạn thân lâu năm của mình là Ngọc Anh - tôi gọi nó bằng cái tên khác là Na - đã đến Hà Nội cả 2 ngày này và hôm nay là ngày thứ 3. Đến giờ ra sân bay và từ ngoài cửa phòng khách sạn một tiếng nói vọng vào:
- Châu à! Mày có đi không thì bảo gần trễ rồi đó - Nó nói với tôi bằng cái giọng gấp gáp
- Biết rồi, biết rồi. Đợi chút - Tôi trả lời nó rồi nhanh tay lấy cái áo khoác rồi chạy ra
Tôi và nó rời khỏi khách sạn rồi leo lên chiếc taxi gần đó để đến sân bay.

Vừa đến nơi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hàng loạt các CARAT đang đứng đợi các oppa SEVENTEEN và rồi, cuối cùng thời khác đó cũng đến, các oppa vừa đáp máy bay xuống. Chưa kịp nhìn thấy các oppa thì đã vô vàng tiếng la hét đã vang lên:
- SEVENTEEN, SEVENTEEN, SEVENTEEN
Na nó chẳng thua kém gì họ, nó đứng mà la hét điên cuồng không biết rằng cổ họng của mình đang khô lại.
Với thân hình nhỏ bé của mình, tôi đã chen lên phía sát đường đi mà đứng.
Các oppa xuất hiện, tiếng la hét cũng vì thế mà to hơn, và tôi cũng bung lụa hết mình:
- SEVENTEEN, SEVENTEEN
Tôi la hét mà giọng cũng trở nên khàn đi, rồi cũng chẳng hiểu lý do vì sao tôi bị đẩy một phát ngã lăn quay ra đường đi của các oppa. Nhưng ngã lúc nào không ngã mà ngã ngay lúc các oppa vừa đi tới chỗ tôi

''Trời ơi! Sao ông trời nỡ đối xử với con như vậy. Huhu. Xấu mặt quá đi'' - Tôi nghĩ thầm trong đầu rồi mặt đỏ lên lúc nào không hay.

Vừa ngước mặt lên thì một bàn tay đưa ra ngỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng lên, một gương mặt đẹp trai, trắng trẻo hiện lên ngay trước mắt. Đó là S.Coups - Trưởng nhóm SEVENTEEN:
- Oh, are you okey? - Anh hỏi tôi
- Thank you, I'm okey - Đáp lại anh, tôi ngẩng đầu lên, trong tích tắc chỉ kịp để tôi và anh nhìn mặt nhau thì tôi đã chạy đi mất tích ngay sau đó.
Các thành viên khác từ phía sau cứ nhìn theo cái hình dáng nhỏ nhắn của tôi bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên rồi nở một nụ cười dễ mến sau đó các anh tiến ra xe để về khách sạn.

Vừa thấy tôi chạy đi, con Na nó cũng chạy theo. Ra khỏi sân bay, tôi chạy vút ngay lên chiếc taxi gần đó đợi con Na leo lên rồi chúng tôi về khách sạn. Về tới khách sạn mà mặt tôi vẫn đỏ như lúc ở sân bay.

Tôi vừa vui vừa thấy xấu hổ. Vui là vì được gặp oppa ở khoảng cách gần nhưng tại sao lại chạm mặt với các oppa SEVENTEEN trong hoàn cảnh như vậy cơ chứ?

Thấm thoát đã 3h chiều, tôi với con Na quyết định xuống phố mua sắm để chuẩn bị tới đêm nhạc của các oppa. Chúng tôi đang ăn nhẹ sau buổi mua sắm thì tôi nhận được cuộc gọi của nhỏ Ngọc - nó là một trong những con bạn thân của tôi ở trường. Tôi nhắc máy lên và:
- Châu à, mày với con Na đã ở đâu 3 ngày nay vậy hả? Về nhanh đi, mai là phải nộp bài thuyết trình kìa. Trường vừa thông báo lại sẽ nộp bài thuyết trình sớm hơn một tuần. Tao còn nghe nói nếu ai làm tốt sẽ được tài trợ sang Hàn Quốc du học nữa. Về thời gian thì tao không rõ. Mà mày về nhanh đi, làm gần xong rồi mà mày với con Na còn bỏ đi đâu làm tụi tao rối quá đây nè. Tụi trong nhóm nó qua ký túc xá hết cả rồi nên tao tranh thủ làm trước, mày với con Na về nhanh còn làm á nhe. Bái bai...

Nhỏ Ngọc nó nói một tràn, tôi chưa kịp nói gì thì nó đã cúp máy. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, tôi nói lại với con Na như những gì con Ngọc nói qua điện thoại. Thế là xong mấy bộ đồ mới sắm chưa kịp mặc phải xếp hết vào vali và chuẩn bị lên chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn.

Sau mấy tiếng ngồi máy bay cộng thêm thời gian bắt taxi từ sân bay về ký túc xá thì tôi với con Na đã về tới nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy 3 con người đang ngồi trước mấy cái máy tính làm việc một cách không biết trời trăng mây gió gì cả. Chúng tôi về tới mà chẳng có đứa nào để ý tới. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h. Không chừng chừ chúng tôi cứ thế mà bắt tay ngay vào công việc. Làm miệt mài mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng xong.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 3h sáng rồi. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là chúng tôi phải thuyết trình. Đứa nào cũng tranh thủ thời gian ít ỏi để đánh 1 giấc. Còn tôi thì ngồi lẽ bóng một mình mà nhớ tới chuyện của các oppa. Tới giờ tôi vẫn còn tiết cái dụ đó. Lâu lắm oppa mới về 1 lần mà tôi lại kẹt ngay cái bữa thuyết trình này nữa chứ. Thiệt là xui xẻo mà.

Cuối cùng thì giờ thuyết trình cũng tới. Tôi được giao cho nhiệm vụ nói thuyết trình nên tôi mang tâm trạng hồi hộp tự nãy đến giờ:
- Bình tĩnh đi Châu, mày làm được mà, hãy tin vào bản thân của mày - Nhỏ Ngọc đứng cạnh và động viên tôi.
- Đúng đó, tụi tao tin mày có thể làm được mà. Cố lên - Con Trâm từ đâu nhảy vô tiếp lời nhỏ Ngọc ngay sau đó.
- 5ting, tụi tao tin mày - Con My với Na, 2 con người im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng cổ vũ tôi, nhờ đó mà tôi tự tin hơn nhiều.

Sau nửa tiếng trình bày bài thuyết trình của nhóm mình, tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Cả đám kéo nhau ra căn tin ngồi giải lao. Rồi lại vào lớp, tiếp tục tiết học. Sau khi hết tiết chúng tôi về ký túc xá. Líc đó cũng đã tối rồi, mà chẳng đứa nài lết nỗi cái xác đi nấu cơm. Nên chúng tôi quyết định mỗi đứa tự tìm một góc mà ngủ và tôi thì chạy thẳng một mạch vô phòng mình nằm trên cái giường yêu dấu của mình. Khắp nơi trong ký túc xá, 5 con người, mỗi người nằm mỗi góc mà ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh giấc. Cũng may là hôm nay được nghỉ học chứ không là trong lớp vắng đi 5 gương mặt đang nằm ngủ đã đời tại ký túc xá.

Giật mình tỉnh dậy, tôi nhìn đồng hồ thì đã 10h10' sáng. Lết thân mình vào nhà vệ sinh để vscn. Xong xuôi, tôi ra kêu 4 con người đang còn ngủ không biết trời biết đất kia dậy. Mặt đứa nào cũng mất hết sức sống ngồi dậy. Rồi từng đứa vscn. Lúc họ xong thì tôi cũng vừa làm xong bữa sáng nhưng có thể nói đây là bữa trưa vì cũng đã là 11h rồi.

Đang ngồi ăn thì tôi sực nhớ hôm nay SEVENTEEN về nước và điều đó làm tôi không vui vì không thể tiễn các anh được. Tôi đang tự khóc thầm vì đời số nhọ...

Đang nghĩ ngợi lung tung thì tôi nhận được kết quả bài thuyết trình. Cả đám bu lại nhìn vào cái điện thoại của tôi và bài của nhóm tôi đứng nhất. Cả đám hét lên một cách điên cuồng, đứa nào cũng hài lòng với kết quả và nỗ lực của mình. Nhưng điều làm tôi vui hơn nữa đó là tôi nhận được phần thưởng du học tại Hàn và tôi sẽ phải đi ngay vào chuyến bay tối nay nên một lần nữa tôi phải xếp đồ vào vali và lên đường.

Mấy đứa còn lại trong ký túc xá đứa nào cũng ngưỡng mộ và chúc mừng tôi. Tụi nó tiễn tôi đến sân bay rồi dặn tôi đủ điều nào là ''Qua tới nhớ gọi điện về đó'', ''Đừng quên mua quà về cho bọn này nha chưa? '',...

Và rồi khi đặt chân đến đất nước Hàn Quốc này thì cuộc sống của tôi lại được tiếp tục bằng một trang giấy mới. Một cuộc hành trình dài sẽ bắt đầu từ đây.



----------------------------------------------
Đến Hàn Quốc, nơi lạ lẫm này, cuộc sống của cô sẽ diễn ra như thế nào??? Cùng đón xem nhé!!!

[SEVENTEEN][Fangirl]Thế giới của em mang tên anh... Where stories live. Discover now