Chap 79: Mẫu chồng tốt

Start from the beginning
                                    

Đúng rồi, Celia bây giờ hoàn toàn không ghét Tom nữa, nhưng vẫn sợ hắn.

Ầy...Thực khó tả, nhưng thực sự là vậy.

Từng cố gắng nho nhỏ của Tom, bao nhiêu tâm ý của hắn, mèo nhỏ đều thấy rõ, điều đó hoàn toàn đã làm cho vết thương trong lòng nó lành lại, Celia đã không còn căm ghét hắn nữa.

Nhưng, cảm giác đau đớn thì vẫn còn. Chỉ là cảm giác, vết thương dù đã kéo da non, nhưng ám ảnh về nỗi đau vẫn còn đó, cho nên, Celia mới sợ. Nó biết Tom đang thực sự cố gắng, nhưng, chỉ là nỗi ám ảnh đã in sâu.

Celia nhớ lại lúc Tom ôm mình, cách lớp hoodie màu trắng, mèo nhỏ vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể hắn. Rồi còn giọng nói trầm thì thầm bên tai "Như thế này ấm hơn" làm Celia taaaaan chảy hoàn toàn. Tom lúc đó, vừa cao lớn dịu dàng vừa ấm áp, hoàn toàn giống như Tom mà nó mong đợi. Nhưng không hiểu sao, Celia đột nhiên cảm thấy nỗi sợ len lỏi vào tâm mình, đóng băng tất cả những tia nắng ấm áp nhỏ nhoi mà hắn vừa tạo ra. Nỗi sợ mãnh liệt đến nỗi làm nó run lên, sau đó, khẽ đẩy Tom, tự mình thoát ra khỏi cái ôm ngọt ngào, bối rối rời đi thật nhanh.

Ừ, biết mà, "ngu không còn chỗ nói", phải không?

Chắc Tom buồn lắm....

(Dĩ nhiên rồi, cưng còn nghĩ gì nữa?)

Từ đó đến lúc bọn họ trở về biệt thự, Celia im thin thít không nói câu nào với Tom, tay khư khư giữ chặt gấu áo hoodie. Vào nhà, Celia thấy Tom tụt lại phía sau, một mình đứng ở ngoài, trầm tư nhìn về phía biển, lại cảm thấy có lỗi kinh khủng. Mèo nhỏ cởi cái hoodie trắng ra, cố gắng xếp sao cho gọn, cầm trong tay, nhấp nhổm đứng chờ hắn vào (chứ có dám gọi vào đâu), trong đầu soạn đi soạn lại kịch bản: "Tom...Cho em xin lỗi vì chuyện lúc nãy...Cảm ơn anh nha"

Chỉ có mấy chữ vỏn vẹn như vậy, nhưng sao thực khó nói ra...!

Celia dẩu môi lẩm bẩm, cũng đều là tại mình mà ra cả!

Nhiều lúc thực sự muốn làm một ca phẫu thuật chẻ xương sọ, xem xem bên trong não có hoạt động bình thường hay không? À nhầm, để xem bên trong não có tồn tại không?

Đúng thật, không ngu thì thôi, chứ ngu thì sẽ ngu luôn hết phần thiên hạ....

-Tom, con thẫn thờ cái gì đó? Vào nhà thôi, lạnh lắm. Ăn mặc phong phanh như vậy thế nào cũng bệnh cho xem!-Helena gọi với ra.

Celia đang tự lẩm bẩm nhăng cuội lập tức dừng lại, hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng, tay vuốt vuốt cái hoodie trắng cho thật phẳng, ráng đeo lên mặt một nụ cười đáng yêu nhất, mặc dù chỉ nghĩ đến tên đó thôi cũng đủ làm nó sợ vãi tè ra.

Kìa kìa kìa....Đang quay đầu lại, chầm chậm bước vào...Ôi bước lên bậc thang rồi....Thần linh ơi qua khỏi cửa rồi...Trời đất quỷ thần dải ngân hà đựu! Còn cách mình 2 mét nữa thôi!! Sắp qua tới đây rồi, sắp---

Như một cơn gió, Tom lướt qua nó, không thèm nhìn lại.

Tom...hoodie của anh--- Ơ?

Celia vẫn còn tỉnh táo, Tom bước qua nó, lờ nó đi, hoàn toàn không nói một câu, thậm chí cũng không thèm nhìn đến nó!

[Hoàn] Ai nói, sinh đôi thì phải giống nhau?Where stories live. Discover now