Phiên ngoại 5

14.4K 819 414
                                    

Nụ hôn thứ bảy mươi chín

Bộ phim này do Cố Chinh viết kịch bản, Trình Long Tiềm đạo diễn, tạm đặt là "Mây tan".

Hạ Lam đọc sơ qua, cậu cảm thấy nhân vật nam chính là một khía cạnh khác còn ẩn giấu trong lòng Cố Chinh, hoặc một hình ảnh lý tưởng được anh tô vẽ lại.

Phim lấy bối cảnh của thập niên 80, nam chính Sở Vân là một học sinh được nhà nước cử đi du học. Cha mẹ cậu đã ly hôn, nhà ngoại ở Thượng Hải, nhà nội ở Hồng Kông, một bên có quyền một bên có tiền, hơn nữa còn là dòng tộc gia giáo có học thức. Sở Vân cũng không chịu thua kém thế hệ trẻ lúc bấy giờ, học đại học ở Bắc Kinh, sau lại được chính phủ hỗ trợ đi du học Mỹ, con đường tương lai của cậu quả thật rộng mở hơn bất kỳ ai.

Trong thời đại mà con gái nuôi lớn chỉ để gả chồng, TV còn chiếu "Follow Me" (1), một thiên chi kiêu tử như Sở Vân đã vinh quang đặt chân đến New York, nhưng cuối cùng lại như rơi vào lốc xoáy.

Ở vùng đất xa lạ này, Sở Vân chẳng là ai cả, tiếng Anh bập bẹ, người bản xứ nói lái qua giọng địa phương một chút là chào thua, lúc mua đồ ở cửa hàng còn đứng đếm tiền xu tận mấy phút, kết quả nhân viên thu ngân còn ngớ ra, "Tổng cộng là 16 đô và 79 xu, quý khách đã đưa tôi hai tờ 10 đô rồi, còn đưa thêm 1 đô và 79 xu nữa làm chi?"

Trong trường học, học sinh Trung Quốc và học sinh Mỹ phân biệt rất rạch ròi, người Trung Quốc cho rằng người ngoại quốc toàn hút thuốc cua gái, lối sống buông thả, dân Tây lại nghĩ đám Tàu rặt một lũ mọt sách, còn im như hũ nút. Có người mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngày đêm vùi đầu trong thư viện, một lòng muốn trở nên thông minh uyên bác để trở về xây dựng đất nước, có người lại học để được định cư ở đây, sau này ăn sung mặc sướng. Kẻ thì trong nhà có tiền có thế bèn đâm ra đua đòi trác táng, ngặt nỗi không chơi được với người Mỹ nên đành quay lại tụ tập với nhau.

Sở Vân tuy là một người thuần khiết nhưng cũng rất cứng rắn, sau khi kinh qua sự thất vọng và hoang mang ban đầu, cậu cũng sống buông thả một thời gian. Nhưng cậu có thể đánh bài, có thể uống rượu, có thể nhảy cả đêm, nhưng tuyệt đối không đụng vào phụ nữ. Lúc bị một cô gái dụ dỗ, Sở Vân đã say khướt, cũng định nâng súng ra trận, ngay cả tư thế đều bày xong, cuối cùng khoát tay nói: "Không được, tôi không thích."

Sở Vân cũng thuộc tuýp người giỏi xã giao, cậu có thể nhận ra ai lợi hại, ai đáng làm quen, qua chừng nửa học kỳ, cậu kết bạn với một người Trung Quốc và một người Anh. Hai vị này, một vị là hội trưởng hội du học sinh Trung Quốc, một vị là phó chủ tịch hội sinh viên của trường.

Từ đây, Sở Vân bắt đầu bật "hack mode."

Sở Vân gia nhập hội sinh viên, làm thân với các giảng viên, cậu học Tài chính, nhờ quan hệ trong hội nên được đi đánh golf với mấy ông chủ khác. Từ một con người lạc loài vô danh, Sở Vân đã dung nhập vào xã hội này một cách hoàn hảo, thậm chí còn quen được một vài nhân vật khá có sức ảnh hưởng.

Đáng chú ý hơn, Sở Vân bắt đầu thích chụp ảnh, cậu bỏ nhiều công sức với nó hơn cả mấy môn chính. Nhờ hoàn cảnh cởi mở và được tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật, Sở Vân ấp ủ hy vọng to lớn với một cuộc sống tốt đẹp, cậu dần dần trở nên khác biệt giữa những người xung quanh.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Where stories live. Discover now