Chương 69

14.5K 929 176
                                    

Nụ hôn thứ sáu mươi chín

"Em đáng giá thì người ta sẽ chấp nhận thôi." Cuối thu, Cố Chinh bắt đầu mang găng tay, đôi găng màu đen bằng da dê tôn lên ngón tay thon dài xinh đẹp của anh, "Chương trình mới, đầu tư khá đầy đủ, bây giờ đã chọn được một nhóm hai người rồi."

Anh đọc hai cái tên ra, Hạ Lam nghe xong thì sửng sốt, "Hai người đó nhận tổng cộng cũng trên 2 ngàn vạn, họ nể mặt anh nên sẽ xếp em vào vị trí thứ ba hoặc thứ tư. Hiện giờ chúng ta chẳng thể ký bất kỳ hợp đồng nào, đương nhiên phải tung lưới rộng, tập trung bồi dưỡng. Chương trình này không tệ, nhưng cũng không phải tốt nhất, em đừng lo lắng quá."

Hạ Lam không có ý kiến, Cố Chinh nói gì cậu nghe nấy, kỳ thật so với chuyện này, cậu càng quan tâm việc Cố Chinh đeo găng tay hơn, trông như thám tử Anh quốc cơ trí, cấm dục mà gợi cảm, khiến Hạ Lam rất muốn chấm mút một tí.

Dùng tay thôi cũng làm cậu chào cờ chắc chỉ có mình Cố Chinh...

Phiên tòa phân xử cho Hạ Lam sắp diễn ra, cũng đến hạn chót giao nộp chứng cứ của hai bên. Luật sư Vương tìm được vài chứng cứ, cộng với những hồ sơ lúc trước nên bên Hạ Lam được lợi rất nhiều, số tiền hơn 1800 vạn đã giảm xuống chỉ còn hơn 300 vạn. Cố Chinh mỉm cười nói: "100 vạn cũng không muốn cho bọn chúng."

Hạ Lam hơi khó xử: "Sợ là không được đâu anh..."

Cố Chinh nhướng mày, dáng vẻ có chút xấu xa: "Chưa chắc."

Mấy ngày cuối cùng trước thời hạn, Cố Chinh lại thản nhiên nộp thêm một chứng cứ lên, không phải cái gì phức tạp hoặc lợi hại, anh chỉ đưa lịch sử giao dịch của những tài khoản lúc trước đã bôi nhọ Hạ Lam mà thôi, tất cả tiền đều được gửi từ cùng một người: Phùng Tiểu Mai.

Chứng cứ này có vẻ không quan trọng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, chứng cứ xâu chuỗi đầy đủ, ăn khớp chắc chắn đến độ không thể ngụy biện, trở thành một hồ sơ rất quan trọng. Nhờ nó, Hạ Lam có khả năng không phải bồi thường một xu nào cả.

(Trong chương 57, hợp đồng của Hạ Lam có điều khoản công ty không được tổn hại hình ảnh của nghệ sĩ dưới quyền, Hạ Lam chưa hủy hợp đồng mà Phùng Tiểu Mai đã thuê clone đi anti coi như là vi phạm trước.)

Giải thích cho Hạ Lam xong, Cố Chinh híp mắt cười, nhấp một ngụm vang đỏ: "Đương nhiên chỉ là có thể thôi, nhưng nếu không có vấn đề gì thì chúng ta thậm chí không cần đền 100 vạn đâu."

Một buổi tối tháng Mười, tiết trời đã dần chuyển lạnh, hai người hôm nay không cần diễn tập, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh để quấn quít nhau. Cả hai ở nhà Cố Chinh, Hạ Lam nấu cơm, bọn họ cùng dùng bữa với đám boss.

"Woa..." Hạ Lam nghe xong kế hoạch của Cố Chinh, thế thôi đã đủ lắm rồi, bội phục sát đất, "Thầy Cố, sao thầy lại vĩ đại như vậy, tài giỏi như vậy, thông minh như vậy, lợi hại như vậy, trời đất ơi!" Cậu nhào qua bám lên người Cố Chinh, "Nói nghe dễ chứ thực tế thì khó khăn cỡ nào..."

Cố Chinh ôm Hạ Lam, nhéo nhéo mông cậu, hôn lên tai và cổ cậu, nhịp thở của Hạ Lam dần dần trở nên dồn dập, đưa tay luồn vào trong áo Cố Chinh. Mới vừa ăn cơm, thầy Cố cuồng sạch không chịu hôn môi, hai người đành phải sờ tới sờ lui, an ủi nhau.

Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng hôn [Edit/Hoàn thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ