Phiên ngoại 3: Những người mẹ (1)

545 61 3
                                    

"Ục ục..."- Âm thanh chất lỏng sôi sùng sục trong ống nghiệm vang lên trong căn phòng thí nghiệm màu trắng. Cả căn phòng đều rất im lặng, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ đi qua lại cùng tiếng va leng keng mỗi khi hai cái ống nghiệm chạm vào nhau.

"Chàng xong chưa, Reiji?"- Vừa nhỏ thứ thuốc màu vàng trong tay xuống chiếc lọ chứa loại nước màu tím sậm, Scarlet vừa hỏi.

"Năm giây nữa."- Reiji bình tĩnh nói. Nhưng không hiểu sao, giọng nói ngàn năm không đổi ấy của hắn lại có chút run rẩy.

Thấy thế, nàng đặt chiếu ống nghiệm trên tay xuống, bước tới. Tay nàng từ đằng sau vòng ra ôm lấy eo hắn, giọng nói khẽ khàng vang lên:

"Đừng lo, Reiji. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

"Ừm."- Tiếng ừ nhỏ vang lên trong căn phòng thí nghiệm lạnh ngắt.

Hắn lấy ra từ trong túi áo một cái lọ làm bằng sứ. Bên trong cái lọ ấy là tro trắng, là những gì còn sót lại của người phụ nữ đó. Khuôn mặt nghiêm khắc cùng đôi mắt của biển cả, vợ cả của Karl Heinz, Beatrix • Sakamaki.

Giọt thuốc hồi sinh màu lam sẫm nhỏ vào lọ tro trắng. Tiếng xì xèo nho nhỏ vang lên, mọi thứ xung quanh như êm ắng lại. Rồi từ từ, những hạt tro be bé bay lên không trung, chúng dính vào nhau rồi lại tách ra, lặp đi lặp lại mãi như thế.

Tro tàn tập hợp lại thành một hình nhân nhỏ, cái hình nhân ấy từ từ lớn lên cho đến khi nó mang kích thước của một người phụ nữ bình thường. Từ thân thể đến khuôn mặt, mái tóc, tất cả từ mờ nhạt đến rõ ràng một cách kì lạ.

Từng sợi lụa màu đen và đỏ cùng những món đồ trang sức xuất hiện bao quanh lấy cái hình nhân ấy. Mái tóc dài màu trần bì hiện ra cùng đôi mắt mang sắc màu của biển cả. Ba ngàn sợi tóc xõa ra khuôn mặt nghiêm khắc nhưng đẹp tuyệt trần của thuở nào.

Thuốc hồi sinh đã thành công.

Beatrix • Sakamaki, đã sống lại.

"Mẫu thân..."- Reiji bật thốt lên. Dường như hắn chẳng bao giờ có thể giữ được vẻ mặt điềm tĩnh của mình trước người đàn bà này, kẻ đã tạo ra hắn, đồng thời đã ban phát cho hắn cái gọi là thất tình lục dục.

"Reiji."- Beatrix gọi tên con trai của mình, bà nở nụ cười hiền từ của một người mẹ, giang tay ra.

Mau lại đây. Xin lỗi vì đã khiến con phải chờ đợi quá lâu, con trai của ta.

Hắn hơi khựng lại trong do dự. Hắn đã bao lần khát khao cái giây phút này? Đã bao lần mơ về nó trong những giấc ngủ chập chờn?

Rốt cuộc, ta cũng chẳng biết bản thân có đang mơ hay không nữa.

"Reiji, con trai của ta, mau lại đây."- Beatrix bước tới một bước, đôi mắt màu biển của bà ánh lên vẻ nôn nóng và sợ hãi. Ẩn hiện trong đó còn có... lời xin lỗi.

Phải. Con trai của ta, ta đã nợ con một lời xin lỗi chân thành.

Cùng lời thú nhận mà ta đã giấu diếm trong lòng hàng ngàn năm nay: Ta yêu con, con trai của ta.

Reiji chậm chạp bước tới, hắn nhẹ nhàng chạm vào bà, cẩn thận và nâng niu tựa như đang sợ hãi rằng bà sẽ biến mất.

Bà bước nhanh tới, ôm chầm lấy hắn. Một cái ôm thật chặt, chặt chẽ và ấm áp hệt như đang muốn xoa dịu những vết thương tựa như đã cũ kĩ và bị lãng quên từ lâu.

Không còn cừu hận của năm nào. Chẳng còn nỗi ám ảnh cùng như cái dặn vặt đã dày vò họ. Chấp niệm của Reiji, rốt cuộc cũng tan biến.

"Mẹ..."- Hắn nhẹ nhàng rì rầm, vành mắt nhuốm sắc đỏ.

"Reiji.... ta vô cùng xin lỗi con... thực sự, vô cùng xin lỗi con. Ta yêu con hơn bất kì thứ gì khác, xin lỗi con."- Bà nói rồi bật khóc. Một người mẹ làm thế nào mà lại không yêu con mình đâu? Tội lỗi của năm đó, âu cũng là sự ngu ngốc vì quá yêu thương.

"Thành công rồi à?"- Giọng nói khẽ như cơn gió vang lên bên tai nàng. Scarlet xoay người, và thấy Shuu đang khoanh tay dựa vào cửa, đôi mắt màu xanh dương nhìn chăm chú vào người đàn bà đó.

"Vâng."- Scarlet mỉm cười rồi tránh sang một bên, cho tầm mắt của Shuu được bao quát.

Beatrix đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp tựa như long lanh hơn vì nước mắt. Bà cười, đưa tay ra.

"Shuu."

Chào con. Ta cũng nợ con một lời xin lỗi.

Xin lỗi con, vì ta chưa từng trao cho con được cái thứ mà con hằng mong muốn nhất: tự do.

Shuu không nói một lời, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng đôi tay thì lại nắm chặt.

Beatrix gỡ tay Reiji ra, bước tới kéo lấy Shuu, vòng tay nhỏ bé của bà ôm cả hai chàng trai to lớn vào lòng.

Các con trai của ta, ta yêu các con nhiều lắm.

Tầm mắt bà nhẹ nhàng liếc sang Scarlet đang nhìn ba người bọn họ, bà ngoắc ngoắc tay, bảo:

"Chắc hẳn con là Scarlet nhỉ? Mau đến đây."

Ta đã từng nghe Karl nói rất nhiều về con, đứa con dâu được Thượng đế định sẵn.

Ấm áp bao trùm lấy nàng, và nàng thấy được nụ cười của cả ba người.

Phòng thí nghiệm vẫn lạnh như băng, nhưng nàng lại cảm thấy...

Vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaWhere stories live. Discover now