Chương 37: Giấc ngủ ngàn năm

536 69 5
                                    

"Thiếu niên ấy vẫn giữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy một nụ cười vân đạm phong khinh. Cười để che lấp nỗi đau, cười để xóa nhòa quá khứ, cười để quên đi bản chất thực sự của mình. Thiếu niên ấy, chính là gia đình của ta."

"...."- Scarlet cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mộng dài rất dài. Những hình ảnh đứt đoạn, những kí ức cùng những hạt vụn cảm xúc.

Nơi đó là một vùng đất hoang tàn, sặc mùi thối rữa. Đất thì nhão nhoẹt và nhuốm màu đỏ sậm, mùi mốc meo mục rữa nồng đậm như sắp hóa thành thực chất, nghẹn lại trong cổ người ta, khó thở. Không có nước, cũng chẳng có cây cỏ. Không có bất kì một dấu hiệu gì cho thấy rằng nơi này có hoặc đã từng xuất hiện sự sống cả.

Nơi đây, căn bản chỉ là một vùng đất chết.

Nàng đang đứng đó, cơn gió lạnh thấu xương như đang cào vào da thịt, nhưng kì lạ thay, thứ mùi khủng khiếp đó dường như chẳng hề phai nhạt đi. Trái lại, nó ngày càng nồng hơn, đặc quánh lại.

Dường như thứ mùi đó vốn chính là một phần cốt lõi của nơi này.

Trước mắt nàng là một cậu bé, thân thể gầy nhom, bụi bẩn làm cho khuôn mặt cậu trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

Mái tóc rối bù, dính bết vào nhau. Trông cậu ta thật thảm hại. Nhưng kì lạ thay, đôi mắt dưới lớp tóc mai sẫm màu ấy lại sáng rực đến kì lạ.

Màu đồng đỏ, sáng rực giữa đêm đen.

Trong đó bao gồm cả nỗi khát vọng chảy bỏng lẫn sự tuyệt vọng tột cùng.

"Xin chào? Em là...?"- Nàng cất giọng, dò hỏi.

"..."- Cậu bé chẳng nói gì, chỉ đứng đó, ngước nhìn lên bầu trời tối như mực. Đôi môi cậu ta mím chặt, mày nhíu lại, trông có vẻ rất khó chịu.

"Này? Em sống ở nơi này à? Ba mẹ em đâu?"- Nàng tiến lại gần hơn. Thân mình đơn bạc của cậu bé trông như sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.

Cậu bé đột nhiên chỉ lên bầu trời, một giọng nói vang lên bên tai nàng:

"Cha em kìa..."

Những ngôi sao băng vụt qua. Chúng to lớn đến kì dị và có thật nhiều sắc màu, nhưng rồi lại tắt ngúm khi bay đến nơi chân trời xa xa.

Như một loại hi vọng mỏng manh, đã vỡ tan nát.

Rồi đột nhiên, một ngôi sao rơi xuống. Nó như một quả táo đã chín rục, sức nặng kéo nó đứt khỏi cành lá, trọng lực đưa nó đến với mặt cỏ. Ngôi sao sà xuống mặt đất đầy mùi thối rữa, những tia sáng của nó bắn tung tóe rồi chìm vào hư vô.

Cậu bé vui mừng chạy đến, tay trần nhặt ngôi sao ấy lên.

"Cha... người đến tìm con, đúng không?"- Nàng có thể nghe tiếng cậu bé đang thầm thì, đứt quãng.

Ánh sáng dịu dàng của ngôi sao bao bọc lấy cậu và như để hòa chung với niềm vui của cậu bé, quầng sáng ấy ngày càng sáng hơn, sáng hơn nữa.

Sáng đến chói mắt.

Thế rồi...

Ánh sáng tắt lịm, cùng với ngôi sao, cậu bé biến mất.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum