Chương 10: Một chàng ác quỷ nhân hậu (bắt sâu bọ)

1.4K 141 6
                                    

"Có người từng nói: Hận thù, là một thứ rất dễ hiểu. Nó xuất hiện bất cứ khi nào bạn muốn. Nó có thể mềm mại như một cục bông, cũng có thể cứng rắn như sắt thép. Bạn có thể nhào nặn nó, phóng thích, hay giam cầm, tùy theo sở thích của bạn. Nhưng tình yêu thì lại khác. Nó thất thường, nó mệt mỏi, nó phiền phức. Và tất nhiên, tình yêu cũng rất nguy hiểm. Bạn chỉ có thể phục tùng dưới chân nó, quỳ mọp và trở thành một tên nô lệ của nó. Chính vì thế, có rất nhiều người chọn thống hận thay cho tình yêu. Vì họ chỉ thích những thứ mà mình có thể điều khiển được. Yêu hay ghét, đó cũng là cả một vấn đề."

Cơn gió đêm mang mùi hương ẩm ướt mằn mặn của biển cùng vị ngọt ngào ấm áp của trái cây miền nhiệt đới. Cơn mưa đã tạnh hẳn, từng giọt nước trong suốt như pha lê rơi tí tách trên ngọn lá, đem lại một bầu không khí tràn đầy sức sống.

Trăng non đậu trên ngọn dừa, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, đẹp đến say lòng người. Bí ẩn, lại mang theo chút đùa cợt cùng nham hiểm. Tựa như nụ cười muôn thuở vẫn đậu trên môi của Cheshire Cat vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện, làm cho con người ta chẳng bao giờ có thể đoán được nó đang suy nghĩ gì. Bởi vì tất cả những gì họ có thể thấy, chính là một nụ cười, một bộ mặt nạ lém lỉnh, nhưng lại sâu không đáy, nguy hiểm đến ghê người.

Ánh trăng hững hờ mà say đắm chiếu lên hai bóng hình đang gần như hòa làm một trong căn biệt thự màu trắng. Cô gái xinh đẹp như lan như ngọc, như ngàn thảo muôn hoa đang nở bừng trong nắng sớm. Người ta nói mĩ nhân di hoa vi dung, dĩ nguyệt vi thần, dĩ thu thủy vi tư (*), quả là không ngoa. Môi mềm khẽ mím, nàng đang lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề trong cơn ác mộng của chàng trai nằm kế.

Môi mỏng nhu hòa, một đầu tóc cam rực rỡ như ánh thái dương buổi bình minh, đôi lông mày đang nhíu chặt vào nhau, thống khổ mà tuyệt vọng.

Xinh đẹp như thế. Nhưng giấc mơ của chàng vương tử tối cao kia là chẳng mang một chút gì gọi là tốt đẹp cả....

Lửa!

Tất cả đều là ánh lửa, đều bao bọc bởi ngọn lửa vô tình mà lại dữ dội.

Một màu đỏ cam đầy đáng sợ, rực rỡ như mái đầu của chính hắn vậy.

Trong đó là bạn bè của hắn, là gia đình thứ hai của hắn, là suối nguồn ấm áp duy nhất trong cái nhà tù đang bao bọc hắn...

Tại sao lúc đó hắn lại không chạy lên?

Cứu lấy cậu bé đó, cứu lấy bạn thân của hắn...

Nhưng nếu hắn cứu cậu ta...

Một khi cậu ta đã biết rồi...

Vậy thì... cậu ta có còn đến chơi với hắn? Một con quỷ hút máu mà mọi người luôn luôn sợ hãi, có thể một tay giết toàn bộ đồng loại của cậu?

Không sao! Hãy chạy lên đi! Mau lên! Kẻo mọi thứ sẽ không còn kịp nữa!

Hắn tự hối thúc chính mình như vậy.

Đúng. Hắn đang chứng kiến lại cái khung cảnh vài ngàn năm trước với đôi mắt của một kẻ ngoài cuộc. Hắn nhìn thấy chính mình lúc đó, nhỏ bé và vô vọng. Vô vọng đến đáng nguyền rủa.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaWhere stories live. Discover now