Chương 42: Thẳng thắn

425 21 3
                                    

"Tôi đang trên đường rồi, tìm được cô ấy tôi sẽ liên lạc với cô" 

"Được"

Thẩm Trác Di bỏ điện thoại xuống, đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cây ngô đồng cao lớn đang đứng tắm mình trong ánh nắng mặt trời, vài chiếc lá hắt bóng xuống nền phòng bệnh

Nữ hiệp là người như vậy sao? Hi Mạt có thể ở đâu được chứ?

Hay là...

Thẩm Trác Di bỗng nhớ ra một nơi, chỗ đó đối vơi nữ hiệp vô cùng quan trọng bởi  năm lần bảy lượt cô ấy xuất hiện ở đấy. Cô vội vàng bấm điện thoại, chuông đổ hồi lâu mà đầu bên kia không có dấu hiệu nhấc máy. Thẩm Trác Di tắt máy, thầm đoán chắc Triều Hề Nhiên đang lái xe nên không tiện nghe điện thoại, nhưng thời gian càng kéo dài cô lại càng lo lắng cho Hoa Hi Mạt vạn lần. Bất đắc dĩ nhấc máy gọi cho một người, đầu kia rất nhanh nhận máy

"Thẩm Trác Di cậu cũng có ngày nhớ đến tớ sao?" Vân Phi vừa nhận máy đã giở giọng. Mấy ngày trước hắn ra nước ngoài, vừa mới xuống máy bay chưa được bao lâu đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Trác Di không nhịn được muốn trêu đối phương một chút.

"Đi chết đi, tớ nói nghiêm túc đấy, có chuyện muốn nhờ cậu" Thẩm Trác Di không rảnh cùng hắn dây dưa "Tớ đang ở bệnh viện đa khoa thành phố, cậu mau đến đi, đúng rồi, mang theo cả xe nữa nhé"

"Tại sao cậu lại vào bệnh viện? Xảy ra chuyện gì rồi ư?  Không phải bệnh nan y đấy chứ?" Vân Phi không ngừng lải nhải vào trong điện thoại

"Dừng!" Trác Di ảo não day day hai huyệt thái dương bị đối phương làm cho đau nhức "Coi như tớ cầu xin cậu đấy, đại ca à, cậu mau lái xe tới đây đi, OK?"

"Được"

"Con đường này thật giống đường về" Vân Phi cố gắng xóa đi bầu không khí gượng gạo trong xe, Thẩm Trác Di chỉ lạnh lùng đáp lại một cách qua loa "Ừ"

"Đã lâu chưa tới rồi..." Vân Phi bỏ lửng câu nói

"Xe này hình như không phải của cậu" Thẩm Trác Di mở miệng, cho dù trong lòng đang thập phần lo lắng cũng không thể thất lễ với Vân Phi được.

"Ừ, vội quá nên tớ đã đi mượn nó. Hết cách rồi, Thẩm đại tiểu thư đã dặn cho dù có phải cướp tớ cũng phải kiếm được một chiếc xe lao đến" Vân Phi cười lả giả, kỳ thực chẳng ai biết để mượn gấp chiếc xe này hắn đã phải đổi một món đồ hàng hiệu của mình cho người chủ. Chủ xe sau khi nhận đồng hồ đeo tay của Vân Phi vô cùng ngạc nhiên, bởi giá của chiếc đồng hồ đó đã đắt hơn chiếc xe mấy phần rồi.

Thẩm Trác Di cuối cùng cũng gạt bỏ vẻ lạnh lùng quay qua nhìn Vân Phi một cái, lòng có chút băn khoăn. Vân Phi độ này tiều tụy hơn hẳn, đôi mắt sắp đạt đến trình độ của Gấu trúc rồi.

"Cảm ơn cậu Vân Phi, cũng chỉ có cậu mới có thể giúp tớ" Thẩm Trác Di quay đầu nhìn cảnh sắc quen thuộc bên ngoài của xe, cách đó không xa chính là BOUND18

[BHTT] [EDITED] Phong Hoa Kỷ (风华纪) - Mộc Tùy Phong ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ