Chap 17

2K 70 28
                                    

Chap 17

" Có muốn ngủ thêm một chút? Sắc mặt em không được tốt cho lắm "

Kim Taehyung đắp chăn cho người trên giường vì cố gắng thức mà đang cáu gắt kia, có chút lo lắng. Hôm qua trải qua một trận đủ thứ cảm xúc kia, giống như vừa trải qua một trận " đầu thai" ,  JungKook ngủ cả đêm trong sự chập chờn, hiện tại cực kì mệt mỏi.

" Không sao."

Cậu ngồi dậy, dùng tay vỗ mặt hai cái, cảm thấy chưa đủ tỉnh táo nên quyết đoán nhéo mặt vài cái. Kim Taehyung vừa giật mình vừa buồn cười, ôm lấy cậu, tiện thể mang hai tay cậu nắm lại.

" Em tính làm hai má đỏ như quả đào à. "

JungKook đưa mắt nhìn tay bị nắm lấy, ngón tay cào cào lòng bàn tay anh vài cái.

" Thay đồ, đi đến đồn cảnh sát"

" Ăn sáng "

Anh đơn giản nói hai từ, vừa là ra lệnh nhưng vẫn vừa ý tứ cưng chiều. Cậu hết cách đành gật đầu, người cũng dần tỉnh táo.  Thật ra nội tâm chỉ muốn phi đến đồn cảnh sát làm rõ mọi chuyện, nhưng, hết cách. Phải nghe lời tên to xác trước mặt, phải thương yêu cái bụng của bản thân.

" Ngoan"

Kim-cơ-hội mau lẹ quyết đoán hôn cậu một cái rồi ra ngoài đào tẩu , cậu liếc mắt bình tĩnh nhìn theo, hai má truyền đến hơi tê tê ê ẩm .

" Lỡ tay véo mặt quá rồi"

----

Ăn xong buổi sáng với đầy đủ các món xa xỉ không nhớ nổi tên, cậu còn được ép thêm ly sữa chua to ụ, JungKook lúc lên xe có cảm giác bụng to đến muốn ná thở.

" Anh đang trả thù em việc hôm qua sau"

" Việc gì?" - chuyên tâm khởi động lái xe, dù không nhìn cậu nhưng khóe môi vẫn cong lên.

" Quên đi"

Hai người cứ thế mà an ổn lái xe đến đồn cảnh sát. JungKook xuống xe đầu tiên, ôm lấy xấp tài liệu chuẩn bị tiến vào.

" Anh không vào sao?"

" Không, em vào đi , anh chờ em. "

Taehyung phất tay, cậu cũng không nói nhiều nhanh chóng đi vào đến chỗ. Anh thấy cậu đã vào bên trong mới quay xe tìm chỗ đỗ, tay tìm lấy bao thuốc rút lấy 1 điếu, bật lửa, rít một hơi.

Quả thật, gia tộc họ Kim ở chốn này không ít. Nhưng lớn nhất, vẫn là ở gia đình anh, thảo nào bé con nhà anh khi nghe bảo liền phản ứng lớn đến vậy. Tuy nhiên, việc cậu tin tưởng càng khiến anh vui vẻ hơn cả. Không tiến vào cùng cậu, là để cậu có thể độc lập tìm ra được người hại ba mẹ cậu, muốn cho cậu cảm giác tự mình đạt được, cho cậu tự tôn.

Khoảng gần một tiếng thì JungKook bước ra, từ đoạn bước ra ngoài đến vào xe , mang theo rất nhiều biểu cảm khác nhau, đến lúc đóng cửa như sực tỉnh, đưa mũi ngửi ngửi lấy không khí.

" Anh hút thuốc sao"

" Một chút"

Anh nhìn lại, dường như muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên lại bắt gặp ánh mắt sáng treo veo hơi cong cong, cậu từ từ tiến lại ghé chuẩn xác ngay môi anh hôn chụt một cái, khuyến mãi thêm một cái cắn nhẹ môi dưới.

" Sau này hút ít thôi. Hôm nay em vui, này coi như thưởng công anh chờ"

Taehyung đưa tay sờ sờ môi mình.

" Tốt đến vậy sao"

Cậu gật đầu, vỗ vai anh.

" Về nhà thôi, em còn có việc nhờ anh giúp "

" Ra là có việc nhờ đến anh mới vậy" - Anh bật cười - " Việc kia, thế nào rồi"

JungKook nghe anh hỏi cũng hơi bất ngờ, lúc nãy cứ tưởng anh không quan tâm đến nên cũng không định nói ra, nhưng hiện tại đã mở lời, liền câu môi vênh nhẹ mặt, ánh mắt mang theo chút ác ý.

" Đã tìm ra, người này cũng không quá xa lạ. Em có thể nói anh nghe là anh, nhưng trước tiên phải giúp em hoàn thành một chuyện"

" Em nói sao"

" Dạy em cách kinh doanh, phong thái một tổng tài, em muốn tự mình trả thù"

" Được, thế anh trả công thế nào"

Anh cũng không quá bất ngờ khi nghe cậu nói thế, nhưng vấn đề chính anh cần " công " cơ.

" Công ty, tiền , anh thích cái gì?"

Cậu suy nghĩ trong tay có gì, trực tiếp nói ra. Thật sảng khoái, người có tiền quá nhiên khác hẵng . Tuy nhiên, vẫn là một cái lắc đầu nguầy nguậy.

" Anh không thiếu tiền"

" Vậy thế nào? "

" Một buổi dạy đổi 3 ' lần ' "

Khỏi cần nói nhiều cậu cũng hiểu rõ ' lần ' này ý nghĩa gì.

" 2 lần"

" 3 " - Rất kiên định, không thay đổi.

Jun JungKook nhẫn nhịn cảm giác muốn đấm người nhìn trời. Không phải là tự học tự làm không được, nhưng sẽ tốn lời gian lâu hơn, cậu lại là người có thù liền báo, cơ bản không thích chờ đợi quá lâu"

" Được! Thành giao"

Kệ, dẫu gì bình thường vẫn bị lăn ra làm vài lần, hy sinh một tí không sao. Dù gì cũng có chỉ 1 buổi học.

" Học rất khó, ít nhất 5 buổi, anh dạy không hết trong một buổi"

" Anh! "

" Thế nào? "

Kim Taehyung quả thật vẫn là Kim Taehyung , có ôn nhu được mấy phút đi nữa thì cái tính cách bá đạo muôn đời không bỏ được.

Coi như là vừa học tập vừa " rèn luyện bản thân" vậy. Cậu cố gắng kiềm chế không tung cước vào gương mặt gợi đòn kia.

" Được "

Và đơn giản như vậy, mở đầu cho ngày tháng học hành " chăm chỉ" của cả hai.

[Shortfic][M]Chỉ Cần em | VkookWhere stories live. Discover now