Chap 14 part 2

3.2K 220 41
                                    

Việc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, có vẻ như trông cậu quá mệt mỏi nên không ai đến đánh thức cậu, thẳng đến lúc ánh nắng lần hai chói xuyên vào mắt, JungKook mới cào tóc đứng dậy.

Do ngủ quá nhiều vừa ngồi lên đả choáng váng một trận, cả thân thể đau nhức ép đến mức muốn nằm xuống, cổ họng cứng khô khốc. Thật giống như vừa bị một chiếc xe tải chạy qua chạy lại mấy chục lần lên người.

Bước chân xuống giường, cậu nhìn nhìn đồng hồ một chút rồi khoác thêm áo len mỏng lên người giữ ấm đi xuống lầu. Đêm qua dường như trải qua một cơn mưa nên khí trời có chút lạnh hơn thường ngày.

Tiến xuống từng bậc thang, cậu vừa đi vừa khoanh tay nhìn tìm. Căn nhà trống rỗng sạch sẽ không một ai. Bước đến chiếc bàn ngay phòng bếp thì thấy một ly sữa đã lạnh cùng một phần ăn sáng nhẹ. Biết là Taehyung chuẩn bị cho mình từ lúc trước đi làm nên qua loa vào nhà vệ sinh đánh răng là bước ra ngồi xuống bắt đầu cách mạng cứu bụng cứu bản thân.

Đến lúc phần ăn chỉ còn lại chút trứng chiên vụn thì điện thoại vang lên, JungKook không thèm nhìn tên đã nhấc máy, bên kia truyền đến thanh âm đầy cưng chiều

" Em đã dậy chưa , còn ngủ nữa sẽ là con heo lười "

" Anh mới là heo! Cả nhà ăn mới là heo! "

" Được rồi, anh là heo. Em đã dậy chưa? Sữa và đồ ăn anh để dưới bếp chắc đã lạnh rồi , trước khi ăn em nên hâm nóng lại "

Bên kia, Taehyung vừa ngồi ghế xoay vừa nhìn bản hợp đồng qua mấy cái. Trong lòng rít gào 300 lần vì sao lại phải đến công ty khi tâm tư anh đang vướng ở nhà.

Jungkook gãi gãi mũi , bỏ miếng trứng cuối cùng vào miệng, nói

" Không cần , đều vào bụng cá rồi, nóng hay không nóng cũng vậy "

" Không được, như thế sẽ lạnh bụng, ăn xong thì uống ít nước ấm vào"

" Anh là quản gia à, quản thật nhiều a"

Cậu lè lưỡi một cái, nhưng cũng nhấc mông rót một ly nước ấm ngoan ngoãn uống. Bên kia phát ra thanh âm cười nhẹ, rồi lại vờ như không có gì.

" Ngoan ở nhà, chiều anh về sớm "

" Ai thèm chờ anh!"

Ngạo kiều vẫn mãi là ngạo kiều. Taehyung lại tiếp tục dùng tông trầm quyến rũ nhất cố ý nói nhỏ

" Nhưng anh nhớ em"

" Hừ"

Ai đó lăng lăng đỏ mặt hừ một cái, ngay lúc ai kia muốn tắt máy thì nói thật nhanh

" Mau trở về! Tôi cũng nhớ anh!"

Kim Taehyung nghe câu nói nhanh đến độ nếu không phải anh thính lực tốt thì có thể nghe không ra kia liền cảm giác như anh vừa xâm chiếm xong được thế giới :)) Phấn khích đến độ muốn tông cửa chạy về nhưng vẫn níu được lý trí, dùng hình tượng tuyệt nhất dặn dò

" Em đói thì trong tủ anh có làm sẵn, lần này nhớ làm nóng mới được ăn, mặc thêm áo khoác vào , anh sẽ về sớm "

" Được rồi, em cúp máy đây, anh làm việc đi"

Tự tay kết thúc trước cuộc điện thoại thoại thiếu muối dư đường, cậu xoa xoa mặt hai cái thầm gào thét. Chết tiệt, hình như cái tên đó hạ độc mình, mình hình như càng ngày càng nhu thuận nghe theo anh ta, phát điên mất.

Với người khác mà nói, khi yêu đương thì nhõng nhẽo ngoan ngoãn người yêu là chuyện bình thường nhưng với cậu đó là một cảm giác lần đầu trải qua. Bản tính cậu ươn ngạnh cứng đầu đã quen, nay bỗng dưng tâm tư chuyển biến mềm mỏng khiến cậu chưa tiếp nhận kịp. Chưa từng yêu ai nên không biết yêu sao mới đúng, với Kim Taehyung cậu vĩnh viễn bị một tác động vô hình khiến bản thân tự thay đổi.

Đang mãi suy nghĩ, điện thoại lần nữa lại vang lên, cứ nghĩ là ai kia lại muốn nói gì thêm nên lười nhác ấn phím trả lời

" Anh thật là phiền quá đi"

" ..... " - Bên kia một tạp âm hỗn loạn

Nhận ra không phải là Taehyung, JungKook nhìn màn hình, là một dãy số lạ, cậu kiêng nhẫn nghe thêm một lần nữa

" Alo, Ai vậy? "

" Mày... Phải... Chết "

Giọng nói yếu ớt mà ngoan độc lại còn rất quen tai, JungKook lắc cổ tay cười cười

" Đại tiểu thư nhà cô vẫn sống sao, thật là mạng lớn nha"

" Tiện nhân, tao sẽ giết mày"

" Aida, cô nên lo bản thân của mình trước đi, hẵng bây giờ chắc là rất chật vật đi, thật tội nghiệp "
Khóe miệng cậu khẽ nhếch, toàn bộ lời nói ra đều là hàm ý chăm chọc. Ả ta cười lên ghê rợn, gào to vào điện thoại

" Tao mới thấy mày là người tội nghiệp! "

" Cô lại đang lên cơn gì đây"

" Haha! Jun JungKook, tao nói cho mày biết, ba mẹ mày là do thằng đang bao dưỡng mày tông chết! Mày lại sống cùng kẻ
giết ba mẹ mày mà không biết! Thật đáng thương "

JungKook khẽ nhíu mài, cảm thấy không thể cùng người này nói chuyện thêm

" Đừng đặt chuyện nữa, tôi không kiêng nhẫn với cô nữa đâu!"

" Tao không đặt chuyện! Lời tao nói là sự thật! Mày sẽ hối hận! Mày sẽ đau khổ! Tên kia chỉ vì ấy náy mà lưu mày lại thôi!"

' Cốp'

Cậu vứt điện thoại xuống sàn nhà, ánh mắt như kiểu muốn nghiền nát nó.

Một cảm giác bất an không tên dâng lên

" Không phải, JungKook mày không được tin ả ta, mày phải bình tĩnh, ả ta điên rồi "

Là động viên, cũng là lời xác nhận

Tin Kim Taehyung, tin tưởng bản thân

Thiên Anh : Nghiêm cấm các hành động đòi ăn đòi đè ta hay ta đè các kiểu =)) ta đã ngoan ngoãn up chap rồi đây ⊙﹏⊙

[Shortfic][M]Chỉ Cần em | VkookWhere stories live. Discover now