Chap 16

5.2K 271 68
                                    

Nhìn con người co rúm run rẩy tàn tạ dưới đất, đồng tử cậu thâm thúy mỉa mai, lấy trong túi ra tờ tiền mệnh giá cao nhất, cậu quăng xuống đất , như có như không đe dọa

" Hù dọa đủ rồi, cầm lấy tiền này và cút đi, nếu cô thông minh thì nên biết trốn nơi nào đó thật xa, không lại bị bắt thì tôi không thả nữa được đâu. "

Nói xong chậm rãi cước bộ trở về nhà.

Kim thiếu gia? Là Kim Taehyung hay là một tên Kim nào khác đây? Có vẻ như hôm nay phải trò chuyện qua với anh ta một lần.

---

Chiều tối Taehyung trở về sớm như lời hứa, vừa vào cửa đã xông tới ôm lấy dáng người đang nhai táo xem hoạt hình trên sofa. Cậu nhìn nhìn con gấu kola to bự đang không ngừng cạ này một cái, sau đó đẩy ra

" Bẩn, anh mau đi tắm"

" Cho anh ôm một chút"

Taehyung vùi đầu vào hõm vai ai kia hít lấy một ngụm. Sữa non nhàn nhạt thật dễ chịu.

JungKook lần nữa đẩy anh ra khỏi người, rất nhột đó.

" Anh có phải là Kim Taehyung không? Mấy chuyện làm nũng mất mặt này cũng dám làm? "

" Vì sao không? Miễn là em, anh như thế suốt đời cũng được "

" Buồn nôn"

Jun Jungkook ngạo kiều phun ra một câu, tuy nhiên, cậu không còn bày xích nữa, để mặt anh ta ôm vào lòng. Thật lâu sau, cậu mở miệng phá vỡ mảng im lặng

" Hôm nay tôi gặp cô ta"

Taehyung lập tức ngừng động tác, không cần nói tên, anh cũng biết 'cô ta' này là ám chỉ ai, có chút sốt ruột kiểm tra cậu một lượt.

" Em có làm sao không? Có bị thương không? Vì sao không nói anh biết sớm hơn? "

" Cô ta không làm gì, chỉ hẹn tôi ra , và em nghe được một chuyện"

" Chuyện gì? " - Taehyung nhíu mài

JungKook buông tay anh ra, xoay người đối diện với anh, nhìn thật lâu gương mặt tuấn tú của người kia , chậm rãi hỏi

" Anh đã từng lái xe gây ra tai nạn cho ai chưa "

Anh lâm vào khó hiểu, nhưng thấy biểu tình nghiêm túc của cậu, anh cũng thành thật trả lời

" Chưa từng. "

" À." - Cậu thở ra

" Sao thế?"

" Cô ta nói, bên phía cảnh sát nói rằng, ba mẹ tôi bị thiếu gia nhà họ Kim tông trúng . "

Nghe được câu nói này, Taehyung như thể vừa đeo trên người một viên đá, hai tay nắm chặt giữ bình tĩnh

" Em nghĩ là anh làm?"

" Không phải " - JungKook nhanh miệng, cậu biết anh đang tức giận, vội phân minh - " Tôi chỉ là hỏi qua, vả lại có rất nhiều người họ Kim, tôi tin không phải anh"

" Vậy thì em đang lo sợ điều gì?"

" Taehyung "

Cậu ngước nhìn anh, một tay sờ lấy mặt anh, nín thở nói.

[Shortfic][M]Chỉ Cần em | VkookOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz