Chap 19

1.7K 68 24
                                    

Vì bào thai trong bụng Krixi ngày càng phát triển. Vì sức mạnh của nó quá lớn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Payna, nên bà không thể che dấu cho cô được nữa nên cái bụng của Krixi dần dần to lên (nhưng không bằng tầm cỡ của các bà mẹ khác vì nó chỉ là con bọ:/). Vị thần rừng hộ mệnh của chúng ta đành phải dối gạt nữ vương Tel'Annas rằng Krixi mắc một loại bệnh mới chưa có cách chữa nên phải cách ly để bà chữa trị. Ngay cả Nakroth cũng không biết Krixi đi đâu.

Sau 9 tháng 10 ngày 1 đêm 1 sáng...(lợn không tìm hiểu và cũng lười nên viết bừa thời gian mang thai của ẻm, bà con cô bác Thông cảm cho lợn ạ)

Đại tinh linh - Công chúa bướm Krixi đã sinh hạ một đứa bé khỏe mạnh. Thế nhưng đứa bé có bộ dạng vô cùng xấu xí (c*t ơi Lợn xin lỗi ( ͡;° ͜ʖ ͡;°) ) và hơi thở còn nhiễm mana hắc ám nữa nên Payna rất lo lắng. Chờ đến khi Krixi tỉnh lại, bà hỏi han.

"Con ổn chứ? Không thoải mái chỗ nào thì nói với ta."

"Con không sao." - Tuy mặt Krixi bây giờ nhìn khá tiều tụy, nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười thỏa mãn yếu ớt. Đôi tay cô dơ lên, hướng về phía đứa bé trong lòng Payna. Bà hiểu ý nhẹ nhàng đưa đứa bé cho Krixi bế.

"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, con nên để đứa bé cho hắn ta." - Payna thở dài nhìn con cháu mình.

"Nhưng nó cũng là con của con mà, tại sao...?" - Krixi thều thào.

"Nếu để nữ vương và mọi người biết, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Dù sao thì hắn cũng là cha của nó, hắn sẽ không để ai đụng vào nó đâu. Con hãy yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ xử lý ổn thỏa." - Payna an ủi Krixi.

Hai mẹ con ngủ với nhau một đêm. Sáng sớm, khi Krixi vẫn đang say giấc, Payna lặng lẽ bế đứa bé đi. Bà biết rất rõ, Nakroth nhất định đang tuần quanh biên giới gần vách Gulsul. Nên và quyết định đến đó và giao lại đứa bé cho hắn.

"Làm gì ở đây vậy?" - Đúng như Payna nghĩ, vừa đến nơi thì bóng dáng quen thuộc ấy đã xuất hiện.

"Trả lại thứ thuộc về ngươi." - Payna đưa một cái bọc vải nhỏ ra trước mặt Nakroth.

"Thuộc về ta?" - Nakroth chần chừ một lúc rồi quyết định chìa tay ra đón lấy bọc vải.

"Đứa bé....? Cô ấy... sao rồi?" - Nakroth kinh ngạc nhìn Payna.

"Không cần ngươi lo lắng, ta chăm sóc Krixi rất chu đáo. Giờ thì ta đi trước." - Payna nhanh chóng bỏ vào rừng.

Nakroth đứng hình một lúc lâu (Hello? Everybody home? *tay khua khua trước mặt anh nhà*). Lúc hắn nhận ra mình đang thất thần thì mặt trời đã lên cao. Hắn đành trở về với đứa bé.
__________________________

*Tử địa
Phòng Zephys:

"Ố ồ~!!! Phán quan của chúng ta đem cái gì về thế này~?" - Zephys cười đểu huých huých Nakroth.

"Tránh ra!" - Nakroth lạnh giọng.

"Thôi nào! Ta cũng phải biết một chút lai lịch của thằng đệ sau này chứ!"

"Người đừng nhiều lời! Việc của ngươi là dạy dỗ nó, những thứ khác không liên quan đến người." - Nakroth nói rồi đi mất.

"Haizz!!! Cái thằng...~!" - Zephys thở dài ngán ngẩm thằng bạn "nạnh nùng".

"Này, làm sao mà thở dài thườn thượt thế?" - Mina từ đâu xuất hiện, tay đập nhẹ vào vai Zephys.

"Không có gì đâu, đi thu thập linh hồn với anh đi." - Zephys lắc đầu, kéo Mina đầu đầy hỏi chấm ra ngoài.

Chẳng ai để ý đến có một người đang quan sát đứa bé kỳ là kia.

"Này ngươi làm gì mà cười tủm tỉm thế 'Báo Tử' " - Kahlii khó hiểu nhìn Searcy.

"Ta chỉ là tìm được một thứ rất thú vị thôi, 'Nghiệp Chướng' " - Searcy cười.

_________________________

Au:Pig_Airi

Bướm và ác mộng (phần 1)Where stories live. Discover now