Chap 8

1.7K 68 13
                                    

*Ảnh trên là cụ Zill

Ngày hôm sau.

"Đâu rồi ta???" - trong phòng mình (thực ra là thân cây), Krixi lượn như cá cảnh. Sức gió từ đôi cánh mới rất mạnh, nên cô lượn qua chỗ nào thì chỗ đó trở nên lộn xộn và đồ đạc thì bay tứ tung.

"Ôi trời! Con làm gì thế Krixi? Và cái đống lộn xọn này là sao?" - Payna nhìn con gái mình, thở dài 'Lại bày trò gì đây?'

"A! Mẹ, cái dây chuyền, chìa khoá của Tel'plantopia (chỗ Tel'Annas đang nằm... Mà cx ko giống mầm lắm:P) đâu mất rồi ấy!" - vừa dứt câu, Krixi nhận ngay mấy viên đạn từ cái nhìn của mẹ mình.

"A! Chắc nó rơi ở đó rồi, để con đi thử xem!" - Krixi toát mồ hôi.

"Nhưng không có chìa khoá, thì con làm sao vào được? Hầy! Thôi cầm tạm cái này." - Payna đưa cây quyền trượng trong tay cho Krixi.

"Con cảm ơn!" - Krixi vui mừng, bay vụt đi.

"Cẩn thận! Về sớm nhé!" - Payna gọi với theo. "Vâng!!!"

Đến nơi, Krixi đáp xuống đất và nhìn ngó xung quanh. 'Lạ thật, đã có người mở nó ra sao? Không thể nào?'

Tel'plantopia đã được mở. Mạng lưới ấn chú, cầu thang dẫn xuống và kết giới. Mọi thứ đều hiện lên giống hệt như ngày hôm qua. Vì là tinh linh mang dòng máu của người cai trị nên cô có thể nhìn thấu và bay qua kết giới mà không bị tổn thương gì. 'Tại sao? Không phải là chỉ có bậc cai trị mới có thể vào sao?' Krixi nắm chặt quyền trượng trong tay, hít một hơi sâu lấy dũng khí nhẹ nhàng bay xuống theo cầu thang. Vẫn ánh sáng đó, vẫn là khối siêu tinh thể đó. Nhưng có bóng người ở đây. Trốn sau bức tường ngăn cách gian phòng với cầu thang, Krixi ló mặt ra nhìn người đang chạm tay lên khối tinh thể kia vuốt ve khuôn mặt hồng hào của nữ hoàng qua lớp tinh thể trong suốt. Đó là một người đàn ông mảnh khảnh, làn da có màu xám đen, lưng còng xuống, nửa thân dưới là gió lốc, liên tục xoáy mạnh giúp cho người có thể bay. Sau lưng ông ta là 2 lưỡi đao sắc bén khiến Krixi bất giác nhớ đến ai đó. 'Nếu người đang ngủ say trong khối siêu tinh thể là mình thì liệu người đang đứng kia có phải là anh ta?' Krixi rụ mi xuống, nghĩ thầm.

"Ngươi là ai!?" - Một giọng nói khàn khàn vang lên. Người đàn ông đứng ngay trước mặt Krixi, tay nắm lưỡi đao chĩa về hướng cô.

"A! T...ta l...là..." - Krixi giật mình, toát mồ hôi lạnh, lắp bắp. Tay run run làm rơi cây quyền trượng tạo ra tiếng "leng keng" vang vọng, thu hút sự chú ý của ông ta. Lúc này, ông ta ngạc nhiên nhìn cây quyền trượng, rồi nhìn cô.

"Payna?" - Ông ta thốt lên bỏ đao xuống.

"Ô...ông bi...biết mẹ ta sao?" - Krixi cũng ngạc nhiên nhìn ông.

"Ồ! Ra là công chúa bướm. Thứ lỗi cho ta thưa công chúa!" - Ông cúi đầu, kính cẩn.

"Ông là ai? Ta chưa thấy okng bao giờ.  Tại sao biết mẹ ta, biết về sự tồn tại của nơi này?" - Krixi bình tĩnh, nhìn ông tò mò.

"Không dấu gì công chúa. Ta là người canh giữ giấc ngủ của nữ hoàng - Zill." - Zill trả lời.

Mắt cô mở to, miệng cà lăm.

"V...v...v... vậy ô... ông l... là...là 'Bóng ma phong ba' - Gió siêu linh Zill!!!" - Krixi gần như hét lên.

Zill thở dài, nhặt lên cây quyền trượng và đặt vào tay Krixi.

"Hẳn là công chúa được mẹ mình kể về ta nhỉ? Ha ha! Phải! Người đó chính là ta. Nhưng bây giờ, còn mấy ai nhớ đến ta, nhớ đến ma phong ba nữa. Nên công chúa có thể gọi ta là Zill." - Zill cười.

"Nhưng người cũng từng là người cai trị bên cạnh nữ hoàng, người cai trị của bầu trời, thế nên người cũng gọi con là Krixi thôi." - Krixi cũng cười không nghĩ ngợi.

"Con bé này, dám ra điều kiện với ta. Hà hà! Được thôi. À mà con đến đây làm gì, không phải nghi thức kết thúc rồi sao?" - Zill quay vào dọn dẹp mớ rễ cây khô vương vãi dưới đất.

"A! Đúng rồi con đánh rơi mất sợi dây chuyền ở đây, ông có thấy nó không?" - Krixi giờ mới nhớ ra nhiệm vụ, cuống quít tìm kiếm.

"À cái này hả? Thảo nào con cầm cây quyền trượng của Payna. Giữ cho cẩn thận vào đấy" - Zill đưa sợi dây cho Krixi, dặn dò.

Krixi cảm ơn rối rít rồi một mạch bay về cung điện Chạng Vạng (một cây đại cổ thụ). Về đến nơi, cô đem chuyện này kể cho Payna và cô được nghe một câu chuyện thú vị về tình yêu của nữ hoàng dành cho Zill.

______________________________________

Ahihi ta ship được ai thì ship bừa phứa thôi, m.n thông cảm a:3
                                                        |Leona|

Bướm và ác mộng (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ