Phần phụ: Lời thì thầm của gió ( Truyện Krixi nghe )

1.4K 52 12
                                    


"Cô muốn tìm ta?" - Từ phía sau lưng Tel'Annas, một giọng nói khàn khàn, có một chút rít giống như tiếng gió vang lên.

Tel'Annas giật mình quay lại. Khuôn mặt gầy guộc, trông khá đáng sợ của hắn phóng to trước mắt cô. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng ( mặt ổng trông như thế kia mà còn xấu hổ đc,đắng ra phải là mặt đầy hắc tuyến chứ nhể:3 ), cả người cô theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau.

"À! Ừm! Ta...! Đúng ta tìm ông." - Tel'Annas lắp bắp. Không giống như một nữ hoàng, hiện giờ, cô giống một thiếu nữ bình thường thôi. Hắn nhìn cô, nghĩ thầm 'Một con người khi ở ngoài chiến trường và khi bị giật mình khác biệt đến vậy sao?'

"Trông ta đáng sợ đến thế sao?" - Hắn phì cười.

Thấy vậy, Tel'Annas lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lưng, trịnh trọng.

"E hèm! Ừm! Ông có thể cho ta biết tên chứ?" - Đúng với giọng điệu của một nữ hoàng, cô hỏi.

"Ta là Zill - Một bóng ma, theo như khẩu ngữ của các ngươi thì ta là một sinh vật bí ẩn của khu rừng này." - Zill trả lời.

"Vậy Zill, ông đồng ý trở thành người bảo hộ khu rừng Chạng Vạng, bảo vệ những con dân của ta chứ?'' - Tel'Annas lại hỏi.

"Không!" - Zill thẳng thắn từ chối.

"Tại sa... Ưm!!?" - Tel'Annas ngạc nhiên. Trong khi cô đang ngẩn người, Zill một tay ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, một tay giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Và nhẹ nhàng dán cách môi bạc của mình vào cánh môi hồng phấn ngọt ngào của cô. Zill đã hôn Tel'Annas. Cô bàng hoàng, mắt trừng lớn nhìn khuôn mặt phóng đại hết cỡ của hắn, chân tay bủn rủn, vô lực chống cự nhưng không có tác dụng gì. Zill không khách sáo, hắn trực tiếp xâm nhập vào trong và bắt lấy thứ mềm mại, ẩm ướt kia, đùa giỡn. Cho đến khi, Tel'Annas không thở được nữa thì hắn luyến tiếc buông cô ra.

"Bởi vì ta là gió, mà gió thì không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Gió quyết định những việc mình làm và những nơi mình đi." - Zill quay lưng, rời đi như một cơn gió lướt đi.

"Nhưng nếu em cần thì lưỡi đao của ta luôn sẵn sàng phục vụ." - Âm thanh vang vọng trong gió, kéo Tel'Annas trở về với thực tại. Cô ôm lấy khuôn mặt chín đỏ của mình, lắc mạnh. Sửa sang lại hình ảnh nữ hoàng, cô yên tâm giang đôi cánh rộng của mình lên rồi bay vụt về cung điện. Cả buổi tối, cô chỉ nghĩ về cảm giác đó, thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ vào môi, cứ như vậy. Và một đêm không ngủ dành cho nữ hoàng của chúng ta.

Sáng hôm sau.

"Thưa nữ hoàng, người không sao chứ?" - Nhìn nữ hoàng cả ngày cứ thơ thẩn, mắt thì thâm quầng, Kil'Groth không khỏi lo lắng.

"Ờm... Ta không sao, ông nói đến đâu rồi nhỉ?" - Tel'Annas xua tay.

"Dạ! Theo như Khổng Lồ Lục Địa (Lumburr) báo cáo tình hình thì Nham Thạch (coi trang phục đấy là một phần thân thể ổng đi) của ông đã phát hiện Maloch đã chiêu mộ được rất nhiều thành phần nguy hiểm." - Kil'Groth cúi đầu, nói tiếp.

"Vậy Lumburr nhìn thấy được những ai."

"Dạ Lumburr chỉ nhìn thấy được đó là Veera, Aleister và... Lauriel." - Nghe xong, cơn buồn ngủ Tel'Annas ngay lập tức bay biến.

Bướm và ác mộng (phần 1)Where stories live. Discover now