Joohyun cái mặt nhăn nhó bước tới, cáu cắt hỏi.

"Gọi tôi đến có việc gì?"

"Không thấy à! Ăn trưa!"

"Sao không ăn ở căn tin trường mà phải ra ngoài ăn?"

"Ở đó ồn ào lắm tôi không chịu được, ngồi xuống đi!"

Seulgi khoanh tay trước ngực đưa gương mặt đểu cáng về phía joohyun. Joohyun cũng đành ngồi xuống đối diện cô.

"Cô ăn gì để tôi gọi"

"Tôi không ăn, chút nữa bạn tôi về sẽ ăn trưa cùng nhau"

"Tôi bảo cô ăn thì nghe lời đi, bạn cô với cô ăn gì tôi không quan tâm. Ok!"

Joohyun bĩu môi, cô đành phải nghe lời. Cô nên biết mình đang trong hoàn cảnh gì.

"Tôi muốn ăn hamburger"

"Được rồi, tốt!"
Seulgi liền mỉm cười và đi ra ngoài sảnh bảo nhân viên làm một cái hamburger cho cô.

Sau 5p hamburger cũng đã đem ra, joohyun cầm hamburger lên ăn ngon lành khiến seulgi bật cười.

"Nhìn thế là biết cô chưa ăn sáng rồi"

"Bình thường ngày nghỉ tôi chỉ toàn ngủ đến trưa mới dậy thôi"

Joohyun vừa nhai vừa nói khiến seulgi nhăn mặt nói.

"Nuốt rồi hẳn nói"

"Hihi"
Nụ cười vừa rồi của joohyun khiến seulgi bỗng chút loạn nhịp. Nó rất ngây ngô giống như vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng của cô vậy!

"Bị dính đồ ăn trên miệng kìa"

"Ở đâu?"
Joohyun lấy tay sờ sờ lên miệng để tìm đồ ăn bị dính, nhưng tay cô như không chịu tìm kiếm vậy, cứ rờ rờ qua rờ lại xung quanh mà chẳng trúng. Trong lòng seulgi muốn "cảm thán" cái tay ngu ngốc kia.

Cô khẽ trườn lên, nhẹ nhàng lấy đồ ăn dính trên đôi môi mềm mại đỏ hồng kia của joohyun.

Joohyun vì bất ngờ sự đụng chạm của seulgi nên cô đơ ra một cục. Cô mở to hai mắt ra, cơ thể cứng đờ như tượng nhìn seulgi.

Còn seulgi khi đầu ngón tay chạm vào môi joohyun thì tự nhiên có một luồng điện chạy qua người khiến trái tim cô đập nhanh liên hồi, cô cũng ngạc nhiên vì cảm xúc lúc này của mình. Nó rất lạ khiến cô cũng không thể hiểu được.

"Gì đây? Cảm giác gì đây? Kang seulgi mày bị làm sao vậy hả? Tim đập nhanh quá!"

Seulgi khẽ rút tay lại và ngồi xuống. Chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng tim cô đập càng lúc càng nhanh. Nhìn qua joohyun, cô thấy joohyun vẫn nhìn mình không chớp, cô càng khó điều chỉnh cảm xúc hơn, ngập ngừng hỏi.


"Cô...nhìn gì...mà ghê vậy hả?"

Joohyun giật mình bởi câu hỏi của seulgi, cô lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Không có gì"


Seulgi không thể mở miệng nói thêm điều gì nữa, cô hiện giờ rất ngượng. Cô thầm hối hần vì hành động có hơi thái quá lúc nãy của mình.

.

.

.

Joohyun quay về nhà sau khi ăn trưa cùng seulgi, trong đầu cô cứ nhớ đến cái khoảnh khắc ấy. Suốt thời gian ngồi trên xe cô cứ để tâm đến chuyện đó mà đến nỗi không biết là mình về nhà từ bao giờ.


"Joohyun à, ăn cơm thôi" thấy cô về, seohyun bảo.

"Không, tớ ăn rồi, cậu ăn đi"


Cô đi về phòng ngay tức khắc trong cái nhìn tò mò của seohyun"Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?"


.

.

.

"Haizz mày điên thật rồi seulgi à"

"Tại sao lại làm vậy hả?"

"Giờ thấy dị quá đi mất, không dám nhìn mặt cô ấy nữa rồi"


Seulgi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Bình thường cô là người luôn ngủ trong giờ học nhưng hôm nay lạ thay cô không ngủ mà giống như đang tập trung suy nghĩ gì đó khiến giáo viên cùng vài đứa trong  lớp trong mắt ngạc nhiên.


Cuối cùng suốt đêm đó có hai người không thể ngủ được. Kang seulgi nghĩ đến Bae joohyun, còn Bae joohyun thì nghĩ đến Kang seulgi.


"Được rồi Kang seulgi, nhất quyết như vậy đi. Mày không thể tiếp tục như thế này được"


Joohyun đang ở quầy bán nước tự động của trường, lon nước đã rơi ra. Cô cúi xuống lấy lên nhưng đã bàn tay ai đó nhanh hơn cầm lon nước của cô lên trước. Ngước mặt lên thì thấy seulgi nhìn mình chằm chằm, cô đưa tay ra lạnh lùng nói.


"Đưa đây cho tôi"


"Tôi có chuyện muốn nói"


"Chuyện gì?"


"Cô làm bạn gái của tôi đi"

Lông mày joohyun nhíu lại, cô giật ngay lon nước từ tay seulgi rồi vứt cho cô 2 từ xong bỏ đi.


"Đồ điên"


Seulgi cảm giác mình như bị khinh bỉ, cô khá tức giận trong lòng. Cô đang nghiêm túc mà, sao lại nói cô là đồ điên chứ?


Chạy theo, seulgi nắm lấy tay của joohyun kéo lại đối diện mình.


"Em làm gì vậy? Bỏ ra"

"Tôi nói nghiêm túc, cô làm bạn gái của tôi đi"

"Có biết là em đang nói gì không hả? Tỉnh táo lại đi, đừng có mà trẻ con" 

"Tôi biết mình đang làm gì vì vậy tôi mới muốn cô làm bạn gái của tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi này"


Joohyun nhìn thẳng vào đôi mắt kia của seulgi thì có hơi nghi ngờ. Không lẽ seulgi nói thật sao? Muốn cô làm bạn gái sao? Đôi mắt đó không có chút gì là đùa giỡn cả, nhưng tại sao seulgi lại muốn cô làm bạn gái, cả hai có biết gì về nhau đâu mà seulgi lại để ý đến cô.




Cô giáo! Tôi yêu emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن